Vịnh hoa hàm tiếu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lời dẫn:

Trước sân tôi có trồng một cây hoa hàm tiếu, hoa nó vàng lợt mà thơm, thường lúc đêm khuya người vắng, mùi hương càng nồng; mà lạ nhất là hoa nó chỉ ngậm nụ cho đến khi kết quả mới thôi. Người thưởng hoa chẳng bao giờ thấy lòng hoa. Ở trong làng hoa như nó, có sắc mà chẳng lòe đời, có hương mà chẳng cầu tục biết, có lẽ một bực dật nhân sĩ trong loài hoa chăng?

Đối hoa cảm xúc thành bài thi này:

Dở cười dở khóc ngán tuồng đời,
Cười với ai, hay khóc với ai?
Đành ngậm máu son chờ Phật nhả,
Cố ôm lòng đỏ đợi trời soi.
Nghiêng thành nghiêng nước thây đồ quỷ,
Như ngọc như vàng chán mặt ngoài!
Nhắn hỏi đông hoàng tri kỉ chứ,
Khi vui chẳng lọ miệng đùa cười.