Vịnh lụt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Vịnh lụt
của Nguyễn Khuyến

Tị trước[1] Tị này[2] chục lẻ ba,
Thuận dòng nước cũ lại bao la.
Bóng thuyền thấp thoáng giờn trên vách,
Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà.
Bắc bậc người còn chờ chúa đến[3],
Đóng bè ta phải rước vua ra[4].
Sửa sang việc nước cho yên ổn,
Trời đã sinh ta ắt có ta.

   




Chú thích

  1. Năm Quí Tị (1893) vỡ đê Nhị Hà
  2. Năm Ất Tị (1905), mười ba năm sau, lại có một trận lụt nữa
  3. Ý nói: chủ nhà phải trèo lên cao để tránh nước lụt
  4. Ý nói: người ta phải đem đầu rau (ông núc) đặt lên bè nổi để thổi nấu. Đầu rau có nơi gọi là vua bếp