Đương cơn khổ nhục, lắm người khinh
Vốn hễ làm người, có nhục vinh
Vận đỏ, ghe[1] người cho muối cá
Hồi đen, lắm kẻ xóc xương kình[2]
Đại nhân bao quản nhời chênh lệch
Quân tử khôn từ chốn đá đanh
Thôi hẵng đợi trời bình trị đã
Gặp thời vỗ cánh sẽ ra danh!