Nói làm chi bằng vần thơ sầu khổ,
Rằng cuộc đời là giấc mộng phù du.
Đã chết rồi những tâm hồn mơ ngủ
Đâu dễ gì phân biệt được chân hư
Ôi nhân sinh thiết tha và gần gũi,
Nấm mồ xanh đâu cứu cánh cuộc đời.
Thân cát bụi sẽ trở về cát bụi,
Những tâm linh đâu phải tấm hình hài.
Thời gian mong manh, Nghệ thuật bất diệt,
Muôn tấm lòng, kiên gan, bất diệt.
Vẫn thiên thu, tiếng trống mịt mù
Bước chân bi thương trở về cõi huyệt
Trần gian đâu bãi chiến trường mở rộng,
Trại lính đời hoang vắng bốn bên.
Đừng làm thằng câm, bị động im lìm!
Hãy chiến đấu, người anh hùng cuộc sống!
Đừng không tưởng, dẫu tương lai thắm mộng!
Hãy chôn vùi quá khứ tận mồ sâu
Hãy hành động từ hiện thực sinh động
Với tin yêu, và xác túc nhiệm mầu
Đời vĩ nhân, những lời thầm nhắc nhở
Sống cuộc đời cho đẹp hiên ngang
Rồi ra đi, nhưng vết tích vẫn còn
Dấu chân hằn trên bãi cát thời gian
Dấu chân kia, người anh em bất hạnh,
Hiểu ý mầu khi biển đời nổi sóng.
Lại lên đường lòng tin yêu vững mạnh
Mặc thuyền trôi, trong đau thương tuyệt vọng
Dậy đi thôi, hãy dấn thân hành động.
Lòng sẵn sàng chấp nhận mọi cam go
Theo đuổi mục tiêu thành công vang vọng.
Biết lao động hăng say, biết đợi chờ
| Bản dịch này có thông tin cấp phép khác với văn kiện gốc. Tình trạng bản dịch áp dụng cho phiên bản này. |
| Bản gốc: |
 |
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. |
|
| Bản dịch: |
|