Cửu mỹ kỳ duyên/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cửu mỹ kỳ duyên của không rõ, do Phạm Quang Sán dịch
Hồi thứ mười một
HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Hồ-Tất-Tùng đáp cứu Lục Tiểu-thư,
Thang-Mỹ-Giảo chiêu thân Hồ Công-tử.

Phủ Quý-Châu, thôn Lục-Gia, có một người là Lục viên-ngoại, sinh được người con gái tên là Lục-Mỹ-Trinh, mới mười bẩy tuổi, mặt hoa mày liễu, nhan sắc tuyệt trần, hai vợ chồng quí như hòn ngọc trên tay. Bấy giờ có một người tên là Nguyễn-Thanh chiếm giữ Ba-Sơn-trại, nhân lúc đi săn, nhác thấy Lục Tiểu-thư chơi sau vườn hoa, động lòng tham sắc, đi thẳng vào nhà viên-ngoại, nói với viên-ngoại rằng:

« Tôi đây là đại-vương ở Ba-Sơn-trại, nghe đại-nhân có một vị thiên-kim tiểu-thư, vậy tôi đến cầu thân, xin đại-nhân cho Tiểu-thư cùng tôi kết duyên Tần Tấn. »

Viên-ngoại nổi giận mắng rằng:

« Ai có hoài hồng ngâm cho chuột vọc, hoài hòn ngọc cho ngâu vầy. »

Nói đoạn bước vào nhà trong đóng cửa lại, Nguyễn-Thanh căm tức lắm, đứng dậy về trại, điểm 500 lâu-la, mở cờ rong trống, kéo thẳng đến Lục-Gia-thôn, Nguyễn-Thanh sắm-sửa lịch-sự, làm ra dáng tân-lang, nhưng người sấu không thể che được, tóc đỏ như lông bò, râu cứng như chổi sể, mũi tẹt, môi dầy, mặt giỗ, mắt toét, trông chẳng khác gì quỉ-sứ nhà giời.

Viên-ngoại biết rằng Nguyễn-Thanh tất đem quân đến cướp con gái mình, đã gọi hết người trong xóm đến phòng-bị, nào sào gậy, nào giáo mác, người thời rằng: « Mình tôi địch nổi trăm người. » Kẻ thời rằng: « Nếu nó đến thời tôi băm nhỏ nó ra cám. » Người nào cũng nói một tấc đến giời, chợt nghe Nguyễn-Thanh kéo quân đến, ai nấy đều thất đảm kinh hồn, người thời chui vào chuồng lợn, người thời đâm nhào xuống ao, người thời ra lạy như bổ củi, viên-ngoại thấy vậy kêu khóc vang giời, Nguyễn-Thanh xuống ngựa nói rằng:

« Viên-ngoại bất tất phải kinh hãi, ta đến đây cốt để đón Tiểu-thư đưa về trại, chứ tiền bạc thời ta không thèm. »

Viên-ngoại không nghe, lại mắng chửi Nguyễn-Thanh một hồi. Nguyễn-Thanh thúc quân vào phòng, bắt lấy Tiểu-thư đem về trại, vợ chồng viên-ngoại không sao được, khóc lóc như mưa.

Nguyễn-Thanh cướp được Lục Tiểu-thư đưa vào động-phòng, Tiểu-thư khóc rằng:

« Song thân ơi! Hài-nhi thà chịu chết, chứ không chịu nhục, kiếp này chắc không được thấy mặt song-thân nữa! »

Nguyễn-Thanh nói:

« Mỹ-nhân ơi! Mỹ-nhân cùng ta kết duyên, ăn đồ cao lương, mặc đồ gấm vóc, vàng bạc châu báu chẳng thiếu thứ gì, rồi ta làm lên Đế-vương thời mỹ-nhân được làm Hoàng-hậu, can gì mà thương khóc cho khổ thân. »

Tiểu-thư mắng rằng:

« Cú lại muốn đọ với tiên, quạ khoang lại muốn sánh với phượng-hoàng, thôi mày đừng tơ-tưởng hão nữa. »

Nguyễn-Thanh vừa truật vừa dỗ, Tiểu-thư nhất định không nghe.

Lại nói đến Hồ Công-tử, từ khi ở Kỳ-Sơn trốn thoát ra ngoài, đi đến địa giới Quí-Châu thời giời đã tối rồi, gõ cửa nhà Lục viên-ngoại, xin vào ngủ nhờ một tối, Viên-ngoại sai mở cửa cho vào, trông thấy tướng mạo Công-tử, biết là người anh-hùng, bèn sai làm rượu khoản đãi, hai vợ chồng Lục viên-ngoại lạy mà khóc rằng:

« Tôi có một chút con gái, bị tặc-tướng là Nguyễn-Thanh cướp đem về trại, nhờ Tướng-quân cứu cho thời lão-phu được đội ơn lắm. »

Tất-Tùng nghe nói bèn rót rượu ra uống, đánh một hơi hết cả hồ rượu, tức khắc đứng dậy cầm thương lên ngựa, bắt người dẫn đường đi thẳng vào Ba-Sơn-trại.

Khi Tất-Tùng đi đến nơi, cứ lẳng-lặng nhẩy qua nóc nhà mà vào, lắng tai nghe thấy Nguyễn-Thanh đương dỗ-dành mà Tiểu-thư thời vừa khóc vừa mắng, bèn đạp cửa sấn vào, quát rằng:

« Quân gian-tặc này to gan thật, dám ức-hiếp con gái người ta, tội ngươi đáng chết. »

Nói đoạn, liền đánh cho một côn. Nguyễn-Thanh giật mình, vội-vàng chạy xuống thềm lấy thương ra chống cự, hai người đánh nhau một hồi, Nguyễn-Thanh bị côn đánh giữa đỉnh đầu, vỡ óc ra mà chết, quân lâu-la thấy chủ-tướng chết rồi, đều van lạy xin tha mệnh, Tất-Tùng tha cả cho về nhà an-nghiệp, còn những đàn-bà con gái bị bắt khi xưa, cũng tha cho đâu về đấy, thu hết vàng bạc châu-báu, rồi cho mớ lửa đốt sạch sơn-trại, sai người vực Tiểu-thư lên ngựa giở về, khi về đến nơi, viên-ngoại thụp xuống lạy tạ và hỏi họ tên, Tất-Tùng nói:

« Tiểu-sinh họ Hồ tên Tất-Tùng con thứ năm Hồ Quốc-công, »

Viên-ngoại nói:

« Nay Công-tử đã cứu được con gái lão-phu, vậy lão-phu xin đem nó dâng Công-tử. »

Tất-Tùng từ chối hai ba lần, nhưng viên-ngoại cố tình quyến-luyến, bèn cùng với Lục Tiểu-thư làm lễ thành-thân, ở lại ba ngày rồi từ-biệt đi Vân-Nam.

Ở Kim-Tỏa-sơn có một vị nữ-anh-hùng tên là Thang-Mỹ-Giảo, nguyên là dòng-dõi Thang-Hòa, chỉ vì phụ-thân chết oan, nên cùng với mẹ và anh chiếm cứ sơn-trại, bấy giờ mẹ và anh đều tạ-thế rồi, Thang Tiểu-thư thay giữ binh-quyền. Khi Hồ-Tất-Tùng đi gần đến chân núi, thấy trên núi cờ bay phấp-phới, liền đứng dừng lại ngắm xem phong-cảnh, chợt thấy quân lâu-la thét rằng:

« Đại-vương ta có lịnh, ai đi qua phải nộp tiền mãi-lộ, nếu không có tiền thời phải nộp thủ-cấp. »

Tất-Tùng cười rằng:

« Chúng bay bảo đại-vương chúng bay xuống mà nộp thủ-cấp cho ta, kẻo ta đánh thốc lên núi thời lại uổng mạng như Nguyễn-Thanh. »

Quân lâu-la vội-vàng vào báo, Thang Tiểu-thư nổi giận, sắm-sửa nhung-trang, đầu đội mũ châu-quan, mình mặc áo chiến-bào, tay tả cầm cung, tay hữu cầm tên, lưng đeo cái túi lốt báo, trong túi có khổn-tướng-thằng và nhiếp-hồn-đái, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, ngồi trên mình ngựa, chẳng khác gì một vị thiên-tiên giáng thế.

Tiểu-thư đem quân xuống dưới núi, thấy Tất-Tùng phong-lưu tuấn-nhã, cứ liếc mắt trông trộm, đến nỗi ngây cả người ra, nghĩ bụng rằng: « Nếu được cùng với người này chăn loan gối phượng, thời cũng phỉ nguyện một đời. » Bèn thỏ-thẻ nói rằng:

« Dám hỏi Tướng-công họ tên là gì? Nếu Tướng-công không hiềm xấu-xa, thời thiếp xin hầu-hạ chăn gối. »

Tất-Tùng mắng rằng:

« Con gái dám đi làm giặc, lại còn ve vãn đàn-ông, không biết liêm-sỉ, thà rằng xuống ngựa mà chết đi cho rồi. »

Tiểu-thư vừa thẹn vừa giận, múa đao sông lại đánh, Tất-Tùng dơ thương ra cự, càng đánh càng hăng, năm sáu mươi hiệp chưa phân thắng phụ, Tiểu-thư lấy khổn-tướng-thằng tung lên trên không, lẩm-bẩm đọc câu thần-trú, Tất-Tùng hoa mắt ngã ngựa, quân lâu-la sấn lại bắt trói dải về trại.

Tiểu-thư về trại thét tả hữu đem chém, nhưng ngầm sai một người tì-tướng giả cách đứng dậy can, Tiểu-thư bèn đến gần Tất-Tùng mà bảo rằng:

« Nếu muốn tha thời phải bằng lòng kết duyên Tần-Tấn. »

Tất-Tùng nghĩ bụng rằng: « Tiểu-thư tài sắc lưỡng toàn, kết duyên với ta cũng là sứng đáng và ngày sau có thể giúp ta được một tay. » Bèn đáp lại rằng:

« Tiểu-thư tha mệnh thời xin bằng lòng. »

Tiểu-thư mừng lắm, liền cổi trói cho Tất-Tùng rồi mời vào nhà trong, hai bên cùng kể họ tên, tự-tình than thở, sai thiết án làm lễ thành-thân.

Sáng hôm sau, cơm nước xong rồi, Tất-Tùng từ-biệt đi Vân-Nam, Tiểu-thư nói:

« Thiếp có một thanh đao rất quí, có tài giết quái trừ yêu, nếu có ai mưu hại mình, thời thanh đao tự-nhiên rung động, gọi là bích-hà-đao, thiếp xin tặng cho Công-tử đem hộ thân. »

Nói đoạn, liền đưa đao cho Công-tử, vợ chồng ân-cần từ-giã nhau rồi gạt nước mắt lên đường.