Bước tới nội dung

Thuốc hoàn hồn/Làm thế nào?

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thuốc hoàn hồn của Phan Bội Châu
Làm thế nào? của Nguyễn Tính Yên

LÀM THẾ NÀO?

ANH-EM, CHỊ-EM THANH-NIÊN!

CHÚNG TA PHẢI LÀM THẾ NÀO???

Hiện nay tấn tuồng « Dân-tộc cạnh-tranh » càng diển càng kịch, chủ-nghỉa đế-quốc (Impérial.sme) hầu tiến đến cực-đoan. Thế nào là chủ-nghĩa đế quốc? — Là một quốc-gia nào lợi-dụng thế-lực chánh-trị và quân-sự của mình để thi-hành kinh-tế xâm-lược đối với quốc-gia địa-phương hoặc dân-tộc khác. Nguyên từ thế-kỷ thứ XIX đến nay, mấy nước mạnh bên châu Âu nhờ có máy-móc phát-minh, công-nghiệp thạnh-đạt, sức sanh sản bành-trướng lạ thường, hàng-hóa chế-tạo ra, tiêu-thụ trong nước không hết, cần phải tìm thị-trường ở những nước công-nghiệp kém-hèn làm nơi tiêu-thụ. Mà chế-tạo hàng-hóa, phải cần đến nguyên-liệu, nguyên-liệu trong nước cung-cấp không đủ, nên lại càng cần phải chiếm lấy những nước hèn-yếu làm nơi cung-cấp nguyên-liệu, đó là cái mục-đích lớn đi chiếm thuộc-địa vậy.

Tiêu thụ hàng-hóa là cốt đổi lấy đồng tiền mồ-hôi nước mắt, hoặc những hóa-vật có cái giá-trị ngang nhau của nhửng dân-tộc hèn-yếu; cung-cấp nguyên-liệu là chiếm lấy hết cã thổ-sản, cùng là lao-lực của những dân-tộc hèn-yếu làm trâu ngựa cho mình sai khiến. Nếu những dân-tộc hèn-yếu tỉnh-ngộ, tìm cách phản-kháng thì bọn đế-quốc họ làm thế nào? — Họ đã tính sớm, nên đối với nơi mà họ định chiếm làm đất thực-dân, thứ nhứt là họ phải vun-trồng thế-lực chánh-trị cho chắc-chắn. Nếu phản-kháng, họ dùng đến vỏ-lực, nghĩa là họ dùng vỏ-lực để vun-trồng thế-lực chánh-trị cho chắc-chắn, mà vun-trồng thế lực chánh-trị cho chắc-chắn là để đạt cái mục-đích chiếm-cứ thị-trường, lũng-đoạn nguyên-liệu. Có nước thì họ đề-kết mấy cái điều-ước bất bình-đẳng để thi-hành thủ-đoạn xâm-lược; có nước thì họ chiếm luôn làm thuộc-địa, họ nghiểm-nhiên làm chủ-nhơn-ông mà mình thì làm trâu ngựa. Họ muốn cho dân thuộc-địa không cất đầu lên mà phản-kháng được họ nữa, thì họ bày ra nhiều mưu quỉ chước thần: Họ luyện cho mình cái tư cách nô-lệ, họ làm cho tuyệt quan-niệm quốc gia đi cho tuyệt tinh-thần dân-tộc đi, cho tiêu-hồn đi. Bao nhiêu quyền tự-do: ngôn-luận tự-do, tư-tương tự-do, xuất-ban tự-do, hội-hiệp tự-do, giáo-dục tự-do, v...v... đều bị họ cướp hết. họ cấm xuất-dương, nhốt mình ở trong nước như người chủ nhà nhốt con chó, đải mình như đải con trâu vậy. Bao nhiêu quyền kinh-tế họ đều chiếm hết, khiến cho mình cơm không có ăn, áo không có mặc, sanh-kế càng ngày càng cùng-quãn, giống-nòi sanh-sản càng ngày càng sút-kém và chết mòn chết mỏi đi; cái họa ngược-sát vô-hình bằng kinh-tế xâm-lược còn thê-thãm gấp trăm gấp ngàn cái họa ngược-sát hữu-hình bằng gươm, súng, trái-phá; họ tiêu-giệt mình một cách êm-đềm như người bị trùng lao nó đục khoét ngấm ngầm hết gan phổi vậy. Chúng ta hảy xem: người giống đỏ ở châu Mỷ hiện nay tiêu-giệt gần hết rồi, thậm-chí người giống trắng họ đã xướng lên rằng: phải bảo-tồn người giống đỏ để bầy vào nhà « Nhân-chủng bác-vật quán » Hỡi ôi! Mạnh được yếu thua, khôn sống bống chết, cái luật sống-còn ở đời này như thế đó!

Thế-lực của chủ-nghĩa đế-quốc thì thật hùng-vĩ vô cùng, trên thế-giới có năm giống người thì bị giệt-vong hoặc nô-lệ ba giống rưỡi rồi, trên mặt địa-cầu có năm châu thì ba châu rưỡi bị chiếm làm đất thực-dân rồi. Những nước ôm chủ-nghĩa đế quốc như nước Anh chiếm nước Ấn-độ, nước Ai-cập; nước Mỷ chiếm nước Phi luật-tân; nước Pháp chiếm nước Ma-lạc-kha và Việt-Nam ta vân vân. Nước Trung hoa và nước Thổ nhỉ-kỳ là hai nước lớn cũng bị họ xâu-xé như một đàn quạ đói tranh nhau miếng thịt trâu toi; thôi thì những nước đế-quốc là dao thớt, mà những nước kém hèn là cá thịt vậy.

Muốn tránh cái thảm-họa tuyệt-giệt, nước Ấn-độ, nước Ai-cập, nước Phi-luật-tân, nước Ma-lạc-kha, nước Trung-hoa, nước Thổ-nhỉ-kỳ đều vùng dậy nổi cách-mạng. Có nước còn đương quằn-quại trong vũng máu đào, có nước đã bước lên được con đường quang-vinh, đề-tạo được quốc-gia mới. Cách mạng căn-cứ ở đâu? — Ở tinh-thần dân-tộc. Thế nào là tinh-thần dân-tộc? — Là cùng một dân-tộc, cùng ngấm ngầm chung nhau sự thương-xót, sự đau-đớn, sự tủi-nhục, sự lo-sợ, kế đến sự tức-giận mà nổi lên tinh-thần chấn-tác phấn-đấu, mới kết-tinh lại với nhau thành một đoàn-thể rất mạnh, mà cùng nhau nằm gai nếm mật, chung nghĩa ân-ưu, để cố thoát cho khỏi kiếp trâu ngựa, khỏi vòng tuyệt-giệt. Tinh thần dân-tộc chính là một vị « cải tử hồi sanh đệ-nhứt thánh-dược » của những dân-tộc hèn yếu vậy.

Hiện nay dân-tộc ta đương ở cái địa vị « sợi tóc buộc ngàn cân », tinh-thần dân tộc chỉ còn thoi-thóp cái hiểm-tượng tuyệt-giệt đã bầy ra trước mắt. Làm thế nào? Anh em chị em thanh-niên! Chúng ta phải làm thế nào??? — Chúng ta phải đề-tỉnh « tinh thần dân-tộc » mới được. Bây giờ muốn đề-tỉnh tinh-thần dân-tộc phải làm thế nào? — Phải bồi đạo-đức, mở trí-thúc, nuôi tư-tưởng cho quốc dân. Muốn bồi đạo-đức, mở trí-thức, nuôi tư-tưởng cho quốc-dân phải làm thế nào? — Phải có thật nhiều sách vở để truyền-bá tư-tưởng mới, học-thuật mới, chủ-nghĩa mới, nói tắc lại là « Chủ-nghĩa Duy-Tân ». Nhứt là phải có một đoàn-thể thật hoàn-toàn làm tiêu-biểu lên, làm đội quân tiên-phong để phá đường mở lối cho quốc-dân. Song, nói thêm đau xót, nhắc càng tủi-hổ, hiện nay trong nước ta chưa có một đoàn-thể nào!

Chúng tôi, tài còn hèn, học còn kém, chỉ vì đã bao lâu mong-mỏi mà trong nước vẩn thưa người, ngày nay chỉ còn biết đem một tấm tinh-thành, lấy những điều nghiên-cứu được trong những sách mới, một mặt tự miển-lệ đào-luyện lấy mình, một mặt truyền-bá cùng đồng-bào.

Hiện nay chúng tôi, tài-chánh còn eo-hẹp, thư-xã tổ-chức còn nhiêu điều khuyết-điểm, chúng tôi xin trân trọng thưa với anh em chị em, nếu thấy điều gì lầm-lổi, nên vì nghĩa-vụ chỉ bảo cho, và có ai đồng chí thì xin đồng-lao cộng-tác với chúng tôi.

« Mầy hãy tự giúp, rồi trời sẽ giúp mầy ». Anh em chị em thanh-niên! Nếu chúng ta có tinh-thần phấn-đấu thì sẻ có một ngày tinh-thần dân-tộc hồi-phục, dân-tộc ta mới có cơ thoát khỏi cái thãm-họa tuyệt-giệt mà bước lên con đường « Duy-tân », bốn chữ « Nước Việt-Nam mới » sẻ xuất-hiện ở thế-giới nầy vậy.

Muốn cho tiện việc đọc sách thì nên mua theo lối « đóng tiền trước » (abonner), nghĩa là đóng trước cho bản xã một số tiền nhiều ít tùy theo ý mình, bản-xã sẻ gởi biên-lai đến và trừ lần cho đến khi hết số tiền. Sách gởi theo lối « imprimé recommandé » cho khỏi sợ mất. Nếu chổ nào có nhiều ngài mua thì gởi chung vào một gói đề tên một ngài lảnh rồi trao lại những ngài kia. Mua theo lối đóng tiền trước như thế bản-xã xin trừ hoa-hồng là 5%; khi nào gởi sách trừ hết số tiền rồi, bản-xã sẻ xin báo tin trước. Ngài nào làm đại-lý cho bản-xã mổi khi sách ra bản-xã cứ việc gởi sách đến, theo lối lảnh hóa-giao-ngân thì xin trừ hoa-hồng 20%, trã tiền góp xin trừ hoa-hồng 15%, tiền gởi về bản-xã chịu. Mua sỉ, 50 quyển trở lên trừ 25%; 50 quyển trở xuống trừ 20%. Thơ-từ và « mandat » xin đề cho:

Ông NGUYỂN TÍNH-YÊN, « DUY—TÂN THƯ—Xà»
43, đường d'Ariès — SAIGON