Lò thuốc khói bay, màn lan hương đượm, chàng mới ốm liệt giường bữa trước, mà nay đã ngồi dậy được rồi, cười nói như thường, tinh-thần hoàn cũ. Bấy giờ chàng đương ngồi cắm đầu mà viết. Viết gì? Viết trả lời Lê-nương.
« Hoa thơm đã tặng, lời ngọc lại ban, tình ấy bao quên, bệnh này đã khỏi. Vài chương kính đáp, cảm tạ tấm lòng:
Gửi tấm tình sâu đôi chậu lan,
Lòng ai thôi đã rõ muôn vàn;
Mầu tươi hơn-hớn hương còn đượm,
Dìu-dặt bên hoa lựa khúc đàn.
Biết mặt nhau khi đã muộn-mằn,
Buồn hoa mà lại tiếc cho xuân;
Phòng thêu viện sách chung nguồn cảm,
Giọt lệ thương tâm rỏ mấy lần.
Phụ vịnh tên hoa hai bài:
Nhất-phẩm!
Gió xuân hây-hẩy ngát hương trời,
Nhất-phẩm hoa còn chịu kém ai!
Điện ngọc thềm vàng sao chẳng đến?
Không duyên hồ dễ bạn hôm mai!
Tiểu-hà!
Hớn-hở hoa như mỉm miệng cười,
Đầm-đầm chưa ráo giọt sương rơi;
Yêu hoa riêng cảm lòng ai tặng,
Trong mộng tìm đâu thấy mặt người?
CHƯƠNG THỨ CHÍN
Đề ảnh
Ngày dài tựa tháng, người gầy như hoa; chàng tuy đã đuổi được ma-bệnh, xa được thần chết mặc dầu, song mấy ngày giường bệnh nấu-nung, thân-thể chỉ còn một nắm xương gầy rúm. Sau khi ốm khỏi, chàng lấy gương soi, thì thấy mất hẳn cái phong-thần ngày trước; chân tay chệnh-choạng, ngồi đứng cũng không được vững-vàng. Bởi vì lúc ốm lúc khỏi tuy đều