Trang:Phat giao triet hoc.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

cho đến chỗ ly ngôn (không còn lời gì nói được), thì chỗ ly ngôn ấy là tự tướng, còn phần thật nhỏ kia là cọng tướng. Trong chỗ ly ngôn thì thánh trí ngầm hiểu bổn chân, thánh trí ấy là tự tướng mà cái gọi là ly ngôn kia là cọng tướng.

Cọng tướng vốn là giả hữu, bởi giả trí ta tìm thấy. Tự tướng vốn là khả chân, thì hiện lượng dựa vào đó, và thánh trí chứng lượng được nó.

Cọng tướng như sợi dây trong một tràng hoa, tự tướng như mỗi cái hoa trong tràng hoa ấy.

Tỹ lượng dựa vào cái tướng mà xem cái nghĩa. Cái nghĩa ấy nó « tự chứng ly ngôn ».

Ngược lại, một khi nghĩa đã thấy rồi, thì tướng cũng thấy rõ.

Ngoài cái « tự chứng ly ngôn », nghĩa là ngoài cái tự tướng, mà hiện lượng thấy được, thì có cái gì không phải là cọng tướng.

Cọng tướng. duy có tỹ lượng là thấy được.

122