Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

đi ngang đường, chúng nó thừa cơ giết chết Mạc-Tư quăng xuống bên đường sắt, vì đêm hôm tối tăm cho nên không ai biết.

Quân gian đảng giết chết Mạc-Tư rồi Tiếu-Linh lại về nhà ngân hàng làm việc, đến hôm chủ nhật, không thấy Mạc-Tư đến lấy bạc, ai cũng tưởng là bận việc, mà Tiếu-Linh thì mừng như cổi ruột ra, chắc hẳn lừa được số bạc ấy, bèn xắm xửa quần áo vừa toan lấy bạc đem đi, chợt thấy Mạc-Tư thủng thỉnh bước vào, đến mở tủ sắt lấy bạc đem đi, Tiếu-Linh trông thấy, tưởng là Mạc-Tư hiện hồn, sợ mướt mồ hôi ra, nhưng có ý giữ gìn cho khỏi tiết lộ. Một hồi lâu có người đàn bà bước vào hỏi rằng: « Quản-lý có đến đây không? đi tự đêm hôm thứ 6, không biết ngăn trở điều gì, mà đến nay không thấy về. » Người trong nhà băng thấy vợ Mạc-Tư hỏi như vậy, điều lấy làm lạ, liền đánh dây thép hỏi chi điếm, thì thấy giả lời rằng « Lâu nay không thấy Mạc-Tư đến đây bao giờ », ai nấy điều lấy làm ngạc nhiên người thì cho là Mạc-Tư đem bạc đi chốn mất, người thì cho là Mạc-Tư đem bạc đi xa, bị quân gian giết chết, mỗi người nói một cách, không hiểu manh mối ra thế nào, bèn đánh dây thép cho Phi-Lập, nhờ thám xét việc ấy.

Phi-Lập đương nghĩ kế tiễu trừ Hắc cân-đảng, chợt tiếp dây thép nói rằng: « Người quản-lý nhà Ngân-hàng tên là Mạc-Tư hôm thứ 6 vừa rồi, đem 6 vạn bạc ra ngoài mất tích không thấy về, nhờ tiên-sinh thám xét giúp cho ». Phi-Lập xem xong, liền giả hình làm người thợ chữa điện thoại, đến nhà ngân-hàng dò thám, vừa bước vào cửa thấy một người dống Uyển-mỹ-Vực như đúc, nghĩ thầm rầng: việc này lại can thiệp đến Hắc-cân-đảng rồi, khi vào chỗ máy điện-thoại, thấy trên bảng yết tên những người làm công, có một người con gái tên là Tiếu-Linh, ở nhà số 62 phố Kha-lực-gia, đoán hẳn là Uyển-mỹ-Vực đổi tên, bèn biên số nhà vào nhật ký rồi giở ra.

Phi-Lập đi thẳng đến phố Kha-lực-gia, thừa hư lẻn vào nhà Uyển-mỹ-Vực, nấp ở sau giường thám thính, thấy Tất-Nhạc nói thầm với Uyển-mỹ-Vực rằng: « Hoài của, không biết đứa