Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

thụ-Đức ngã lăn ra mà chết. Vô-lân-Ngư cùng Uyển-mỹ-Vực bỏ thi-hài vào cái hòm gỗ, đem đi nơi xa cho mất tích.


CHƯƠNG THỨ 6

Đầu đảng Hắc-Cân la Tát-thiên-Na nghe thấy Vô-lân-Ngư bắt Uyển-mỹ-Vực, lập mưu giết Giả-thụ-Đức, trong bụng căm tức lắm muốn báo thù cho đồng đảng, nhưng lại nghĩ rằng Vô-lân-Ngư thủ đoạn cao cường nếu dụ y nhập đảng, cũng có thể giúp mình được một tay, bèn gài cái đanh nhọn có thuốc mê vào gan bàn tay đi thẳng đến nhà Vô-lân-Ngư. Khi đến nơi chừng con mắt mà nói rằng: « Nhà ngươi phải nhập đảng với ta, nếu phản đối với ta, tức là cựu thù của ta. » Vô-lân-Ngư cậy tài không chịu khuất, thành ra hai người phản đối nhau, trước còn cãi vã nhau, sau đến đấm đá nhau. Tát-thiên-Na hết sức vỗ vào vai Vô-lân-Ngư một cái rõ ra dáng, thuốc mê thấm vào huyết mạch, Vô-lân-Ngư đau quá ngã lăn xuống đất. Uyển-mỹ-Vực vội vàng nưng dậy thì đã mê man bất tỉnh nhân sự, Tát-thiên Na đưa phong thư cho Uyển-mỹ-Vực mà bảo rằng: « Khi nào Vô-lân-Ngư tỉnh dậy thì đưa thư này cho xem »; nói đoạn dương dương đắc chí giở ra.

Khi Vô-lân-Ngư tỉnh dậy, Uyển-mỹ-Vực đưa thư cho xem, trong thư nói rằng: « Uyển-mỹ-Vực lại về Hắc cân-đảng, mà Vô-lân-Ngư cũng thu dùng làm đồ đảng, ngày mai các ngươi phải đến nhà ta có việc cần ». Vô-lân-Ngư nghĩ rằng: « Tát-thiên-Na vỗ vai một cái mà mình đến nỗi mê man, pháp lực thần thông như vậy, chưa dễ đối địch được, nhưng hãy thư thả, sau này sẽ liệu cách xử chí.

Uyển-mỹ-Vực đã có lời thề với Vô-lân-Ngư liền cùng với Vô-lân-Ngư kết duyên tần tấn, hai vợ chồng đem nhau ra tửu-điếm mua vui, lại thấy Tát-thiên-Na đưa thư đến bách rằng: « Những lời ta đính ước hôm trước, hạn cho đêm hôm nay phải thực hành, không được chậm chễ. » Vợ chồng Vô-lân-Ngư tiếp thư càng lấy làm buồn rầu lắm.