Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

tuổi đã lớn mà học hành không thấy tấn tới, từ bấy giờ giữ con ở nhà, học tập nghề trinh-thám. Dân-Đạt muốn nghiên cứu việc điện-pháo ở tửu-điếm, bèn cùng với người con. giả hình làm người gồng thuê gánh mướn, đi khắp các nơi, để thám thính tình hình.

Tát-thiên-Na đã đánh đắm tầu Chiêm-bắc rồi, sợ người ta nghi ngờ, lại thuê một cái nhà ở phố khác, đem gia-bộc và hành-lý thiên sang nhà mới, nhưng đồ hành-lý nhiều quá, chưa đem hết vào trong nhà, có một cái hòm hãy còn để bên đường, hay đâu cha con Dân-Đạt ngẫu nhiên đi qua, thấy hình tích đáng ngờ, nhân lúc vắng người, sẽ mở cái hòm ra xem, thấy trong cái mũ có một viên tạc-đạn, vội vàng đậy lại như cũ, sẽ đến hỏi dò gia-đồng rằng: « Đồ hành lý của ai? » Gia-đồng nói của Điêu-Phán tiên sinh mới đến thuê ở trên gác nhà này. Dân-Đạt nghe nói, biên tên và số nhà vào nhật-ký. rồi lảng đi nơi khác.

Phi-Lập do thám Hắc-cân-đảng tuy rằng thành hiệu rồi lại thất bại, nhưng vẫn bền chí kiên gan, phàm những việc điện pháo và việc đánh đắm tầu, muốn nghiên cứu cho đạt mục-đích, cho nên thời thường vẫn ra ngoài trinh-thám. Một hôm chưa kịp ra ngoài, có một người tự xưng là Tịch-hòe-Sĩ, đưa danh thiếp xin vào yết kiến, Phi-Lập cho mời vào, người ấy bước vào trong nhà, ngả mũ úp trên bàn rồi nói rằng: « Nghe tiếng tiên-sinh thám nã Hắc-cân-đảng, có công với xã-hội, nay được thừa nhan tiên-sinh thực là hân hạnh lắm, thôi thì nói rắn nói rồng, tán mà tán mãnh; Phi-Lập chưa kịp giả lời ngay, bất thình lình vỗ vào vai một cái, Phi-Lập đau quá ngã lăn ra, mê man không biết gì cả. Nguyên Tát-thiên-Na gài cái đanh nhọn vào gan bàn tay, mạo xưng làm Tịch-hòe-Sĩ, lập mưu để lừa Phi-Lập, khi Phi Lập đã hồn mê rồi, Tát-thiên-Na lấy mảnh giấy viết rằng: « Phi-Lập đã đến ngày tuyệt mịnh, vài phút nữa thì cái nhà này thành ra gio, mà thi hài Phi-Lập cũng tan tành như sác pháo, ông đại-trinh-thám mà đến nỗi chết một cách như vậy thảm độc lắm thay, nhưng cũng đủ báo thù cho Hắc-cân-đảng ». Viết xong để trên bàn rồi lẻn ra.