Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

buồng nằm của Nhan-Thị. Dân-Đạt vì chút si-tình đến nỗi làm điều trái lẽ, ngờ đâu nhân việc đó mà hóa ra cứu được vợ chồng Phi-Lập.

Doãn-niên-Lộ và Uyển-mỹ-Vực theo hút Nhan-Thị đến nhà Phi-Lập, quả nhiên thấy cửa ngoài mở toang ra, hai người lẻn vào, dùng thôi miên thuật để sai khiến Nhan-Thị, bấy giờ Nhan-Thị cứ ngay như tượng gỗ, chúng nó bảo gì cũng nghe, Dân-Đạt nấp trong buồng, trông thấy cảnh tượng như thế vậy, lấy làm kinh ngại. sau thấy Nhan-Thị đưa hai người đến buồng nằm của vợ chồng Phi-Lập, Dân-Đạt sợ sinh biến, vội vàng nhẩy sấn ra toan đánh, thì Phi-Lập ở trong buồng cũng sực tỉnh dậy, hô hoán rầm-rĩ lên, Doãn-niên-Lộ thấy kế của mình không thành, cùng với Uyển-mỹ-Vực tìm đường trốn thoát. Phi-Lập không hiểu tình đầu thế nào. Dân-Đạt đem những việc mình vừa trông thấy kể lại một lượt, hai người cùng vào phòng Nhan-Thị khám xoát, bắt được bức thư nặc danh, mới biết là mưu kế của quân gian, hai người cùng đi báo tòa Cảnh-sát đem lính đến nhà cô đồng vây bắt

Phi-Lập và Dân-Đạt ra khỏi nhà, thì Doãn-niên-Lộ lại lẻn vào nhà Phi-Lập, đến chỗ cửa sổ buồng nằm. lấy cường thủy vạch một cái cửa kính vỡ toang ra, đem con rắn độc ném vào trong phòng, Mộ-Đức trông thấy kêu lên một tiếng rồi ngất đi, Doãn-niên-Lộ nhẩy sấn vào, bắt Mộ-Đức trói lại, bỏ lên ô-tô đem đi.

Phi-Lập, Dân-Đạt đem lính cảnh-sát đến nhà số 13 phố Mễ-thi, gọi cửa không thấy ai thưa, đạp cửa sấn vào chẳng thấy tăm hơi ai cả, vì bấy giờ Doãn-niên-Lộ, Uyển-mỹ-Vực chưa về, mà cô đồng đã trốn tự trước rồi, hai người chạy một hồi, khó nhọc mà không nên công-trạng gì, lại ngậm-ngùi giở về.

Khi về gần đến nhà, Dân-Đạt nhác thấy một cái ô-tô đi nhanh như chớp, nghĩ thầm rằng: thường chúng mình đi khỏi, quân gian lại lẻn vào trong nhà lấy đồ vật gì đem đi chăng, muốn đi theo dò xét, nhưng ô-tô đi nhanh quá, không theo kịp được, nhác thấy dưới đất có dầu xe, nhận kỹ ra thì chính là vết dầu