Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

rằng đã vây kín như thế thì có trốn lên giời, liền nấp ở bên cạnh hòm áo thám thính, ngờ đâu đương khi đánh nhau sô xát, Uyển-mỹ-Vực thừa cơ nấp trong hòm áo, sau thấy yên lặng như tờ, tưởng là lính đã ra cả rồi, bèn tự trong hòm lóp ngóp chui ra, Dân-Đạt ở phía sau vớ ngay được trói chặt lại, thế là Hắc-cân-đảng không còn sót một mống nào, tự bấy giờ Phi-Lập, Dân-Đạt nổi tiếng trong xã-hội. mà dân sự thành Ba-lê cũng được yên nghiệp làm ăn.

Nói tóm lại thì Giả-thụ-Đức, Uyển-mỹ-Vực, đã là tay cường hạng, mà lại thua Vô-lân-Ngư; Vô-lân-Ngư đã vào bực giảo-quyệt mà lại thua Tát-thiên Na; Tát-thiên-Na, Doãn-niên-Lộ pháp lực cao cường biết chừng nào, mà không ra khỏi vòng Phi-Lập và Dân-Đạt; thế mới thực là vỏ quýt dầy gập móng tay nhọn.


CHUNG