Cảnh nhàn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cảnh nhàn
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài thơ vốn không có đầu đề, tên bài là do người đời sau đặt.

Lọ là thành-thị, lọ lâm-toàn,
Được thứ thì hơn miễn phận nhàn.
   Vụng, bất tài nên kém bạn,
   Già, vô sự ấy là tiên.
Đồ-thư một quyển nhà làm của;
Phong-nguyệt năm hồ[1] khách nổi thuyền.
nhẫn[2] chê khen, miệng thế,
Cơ-mầu tạo-hóa mặc tự-nhiên.

   




Chú thích

  1. Năm hồ: nơi Phạm Lãi du thuyền thoát tục
  2. Nhẫn (tiếng cổ) có mấy nghĩa: 1) Chịu đựng, nhịn. 2) Tất cả