Bước tới nội dung

Cửu mỹ kỳ duyên/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cửu mỹ kỳ duyên của không rõ, do Phạm Quang Sán dịch
Hồi thứ mười ba
HỒI THỨ MƯỜI BA

Trừ gian-tặc quần hùng hiệp-lực
Thụ cáo-phong cửu mỹ đoàn-viên

Các vị anh-hùng ở Kim-Tỏa-sơn chỉnh-tề binh mã suy tôn Thang Tiểu-thư làm Nguyên-súy, Tiểu-thư lên Ngân-Loan-điện điều binh khiển tướng, cho Khang-Trung làm tiền-bộ-tiên-phong, Cát-Đồng làm Tả-hữu-dực, Hồ-Tất-Tùng lĩnh trung-quân, Triệu-Mậu-Hùng, Lý-Đức-Bảo lĩnh hậu-quân, Quỳ-Long làm tiền-hậu-cứu-ứng; bắn ba phát súng, kéo quân lên đường. Khi gần đến kinh-thành, thấy phía trước có dinh trại nghiêm-chỉnh, Khang-Trung bảo Tất-Tùng rằng:

« Hiền-đệ thử đến hỏi xem binh mã nào? »

Tất-Tùng nghe nói đi thẳng đến trước dinh. Hay đâu hôm ấy Hồ-Đình đóng quân trước cửa dinh, Tất-Tùng trông thấy liền hỏi rằng:

« Có phải Hồ-Đình đó không? »

Hồ-Đình trông ra thấy Tất-Tùng cũng hỏi rằng:

« Ai hỏi đó, có phải Ngũ-công-tử đó không? »

Tất-Tùng nói:

« Phải, phải, sao nhà người lại đến chốn này? »

Hồ-Đình nói:

« Cả nhà bị nạn, Thái-quân giao chức cho tiện bộc đem tiểu-tướng-công đi tránh nạn. »

Tất-Tùng hỏi:

« Tướng-công ở đâu? »

Hồ-Đình nói:

« Hiện ở trong dinh, để tiện-bộc vào báo tin. »

Nói đoạn liền chạy vào nói với Tuấn-Sinh, Tuấn-Sinh vội-vàng ra nghênh-tiếp, Tất-Tùng ôm lấy Tuấn-Sinh mà khóc rằng:

« Cháu ơi! Chú tưởng cháu cũng bị nạn rồi! Biết đâu ngày nay lại gặp cháu! Cách biệt chín năm giời, không ngờ cháu đã trưởng thành như vậy, gia-tình không kể xiết được, hãy hỏi trong dinh này ai là chủ-tướng? »

Tuấn-Sinh nói:

« Mục Nguyên-súy ở Nam-Kinh, khởi binh về trừ gian-tặc. »

Tất-Tùng nói:

« Vậy thời mau mau vào báo tin, có các tướng đến đầu quân hiệp lực. »

Hồ-Đình vào bẩm với Nguyên-súy. Mục Nguyên-súy mừng rỡ vô cùng, thân-hành ra nghênh-tiếp. Hỏi đến họ tên các tướng thời đều là con cháu vương hầu, Nguyên-súy sai làm tiệc khoản-đãi. Các tướng đương ngồi ăn tiệc, chợt có thám-tử vào báo rằng:

« Nghiêm-Bình-Trực khởi năm mươi vạn binh và năm mươi viên chiến-tướng đến đánh trại ta. »

Khang-Trung nổi giận bẩm rằng:

« Dẫu có đến năm mươi con mãnh-hổ, anh em chúng tôi cũng lấy được đầu đem nộp Nguyên-Súy, huống chi là năm mươi viên chiến-tướng. »

Nguyên-súy mừng nói rằng:

« Các vị anh-hùng hiệp lực tiễu-trừ gian-tặc thời là hồng-phúc của triều-đình. »

Tiệc rượu tan rồi, các tướng đều lên ngựa ra trận. Đội thứ nhất là Trại-Kim-Cương Khang-Trung, đội thứ hai là Hắc-Sát-thần Cát-Đồng; đội thứ ba là Trại-Trương-Phi Quỳ-Long, đội thứ tư là Trại-Mãnh-Hổ Hồ-Tất-Tùng, đội thứ năm là Thủy-Đồ Long Lý-Đức-Bảo, đội thứ sáu là Ba-Sơn-Hổ Triệu-Mậu-Hùng; đội thứ bẩy là Kim-Tỏa-sơn đại-vương Thang Tiểu-thư; nào cung kiếm, nào đao thương kéo cả ra một lượt, quân giặc cự không nổi, người chết như rạ, đầu rụng như sung, máu chẩy thành sông, xương chất thành núi, chết mất hơn bốn mươi viên chiến-tướng, Nguyên-súy là Phạm-Bảo bị chém ở trước trận, Khang-Trung và Hồ-Tất-Tùng bắt sống được Nghiêm-Bình-Trực, Trương-Đức giải về kinh.

Hoàng-thân, quốc-thích ở trên thành, thấy quân giặc bị thua mà không biết quân nào đến cứu, vội-vàng vào tâu với Thiên-Tử. Thiên-Tử mừng-rỡ vô cùng, truyền chỉ mở cửa thành nghênh-tiếp. Mục Nguyên-súy dẫn các tướng vào bệ-kiến, Thiên-Tử bước xuống thềm, cầm lấy tay các tướng mà yên-ủi rằng:

« Vì Trẫm bất minh tin gian-tặc, đến nỗi gây nên vạ này, nếu không có chư-khanh hiệp lực trừ gian thời giang-sơn nhà Đại-Minh về tay Nghiêm-tặc mất! »

Hồ-Tất-Tùng quì tâu sự-tình oan-uổng một lượt, Thiên-tử truyền chỉ đem Nghiêm-Bình-Trực, Trương-Đức chu-di cửu-tộc, lấy thủ-cấp tế điện tiên-phần họ Hồ, còn những người về đảng gian-thần đều đem ra pháp-trường trảm quyết.

Thiên-tử truyền cho Lễ-bộ thiết-yến khoản-đãi công-thần, phong cho Mục-Cổn làm Thái-sư, Khang-Trung làm Bình-nghiêm-công, Cát-Đồng làm Cửu-môn Đề-đốc, Quỳ-Long làm Trấn-điện Đại-tướng-quân, Lý-đức-Bảo làm Bình-trương-hầu, Triệu-Mậu-Hùng làm Tam-quan Tổng-binh, Tiền-Cảnh-Long làm Đô-ngự-sử, Tiền-Hổ làm Uy-vũ Đại-tướng quân, Hồ-Đình làm Bảo-chủ Đại-nguyên-súy, Hồ-Tất-Tùng tập tước Bình-nghiêm Hộ-quốc-công thăng tam cấp, Hồ-Tuấn-Sinh làm Thiên-hạ Đô-tuần-án, ban cho kim-bài, thượng-phương-kiếm, được phép tiền trảm hậu tấu, lại truyền chỉ cho Công-bộ sửa-sang cung phủ cho các vị công-thần; các tướng lạy tạ giở ra, đều sai người đi nghênh-tiếp gia-quyến. Thang Tiểu-thư thấy mình không được phong, bảo Tất-Tùng rằng:

« Thiên-tử phong công-thần mà không hỏi gì đến thiếp, thực là vô ân. »

Tất-Tùng nói:

« Chắc thế nào cũng được dự cáo-phong. »

Được ít lâu Quách đại-nhân đưa mẹ con Địch Tiểu-thư về kinh, kế đến các vị Phu-nhân đều lục-tục về dần, Địch Tiểu-thư nắm lấy tay Tất-Tùng mà khóc rằng:

« Từ khi lang-quân tránh nạn, thiếp đã có thai, mụ dầu lại bắt ra tiếp khách, thiếp cùng liễu-hoàn là Nguyệt-Hồng đem nhau đi trốn, đến Tiền-Đường-giang thời sinh-hạ hài-nhi, vì sợ mụ dầu theo kịp nên phải bỏ hài-nhi mà tháo thân, không may Nguyệt-Hồng bị quân giặc giết chết, thiếp nằm chết ngất ở cạnh bờ sông, nhờ Bạch ngư-ông cứu đem xuống thuyền, còn như hài-nhi nhờ được Quách đại-nhân bắt được đem về, đi tìm vú sữa, ngư-ông đưa thiếp vào ở vú, mẹ con lại được gặp nhau, từ bấy giờ nương thân ở Quách-phủ, thấm-thoắt hài-nhi đã chín tuổi rồi, tình cảnh ấy kể sao cho xiết. »

Tô-Mỹ-Anh cũng tỏ bầy sự-tình rất là thảm-thiết. Trong chín người thời Địch-Mỹ-Vân Tô-Mỹ-Anh gian-truân hơn cả, còn như Quỳ-Mỹ-Hồng, Khâu-Mỹ-Dung tuy rằng khi trước chưa đính ước hôn-nhân, nhưng một người thế mạng cho Tô Tiểu-thư, một người phụng-dưỡng Hồ Công-tử, tình sâu nghĩa nặng, cho nên cũng ký-thác chung thân.

Các vị Phu-nhân đương ngồi tự-tình than thở, chợt thấy cung-nga, thái-giám phụng chỉ đem hoa-trâm, châu-quan, ngọc-đái, phong cho chính-phối Phu-nhân, các vị Phu-nhân hỏi Hồ-lang rằng:

« Ai là chính-phối, nên thụ cáo-phong? »

Tất-Tùng nói:

« Tùy ý các vị Phu-nhân sếp đặt. »

Các vị không ai dám nói, sau có một người nói rằng:

« Địch cô-nương thành-hôn trước nhất, đã gian-truân lắm vẻ, lại sinh được hài-nhi, vậy thời Địch cô-nương thụ cáo-phong là phải. »

Địch-Mỹ-Vân nhất-định từ chối, nhường cho Tô-Mỹ-Anh, chín người cứ nhường lẫn nhau không ai dám nhận. Thái-giám lại đem về tâu rõ sự-tình với Thiên-tử. Thiên-tử cùng Hoàng-hậu nghe nói lấy làm kỳ-ngộ, truyền chỉ cho Hộ-quốc-công dẫn chín vị phu-nhân vào cung kiến-giá. Khi vào đến nơi, phủ-phục trước sân rồng, vợ chồng mười người, chẳng khác nào thần tiên giáng thế. Thiên-tử phán rằng:

« Trẫm phong cho Địch Tiểu-thư làm chính-phối còn thời đều là nhất-phẩm-phu-nhân, không phân biệt hơn kém gì cả, »

1° Địch-Mỹ-Vân làm Song-Cáo nhất-phẩm phu-nhân.

2. Tô-Mỹ-Anh làm nhất-phẩm Băng-Tâm-phu-nhân

3. Quỳ-Mỹ-Hồng làm nhất-phẩm Tiết-Nghĩa-phu-nhân.

4. Khổng-Mỹ-Bình làm nhất-phẩm Khiết-Tĩnh-phu-nhân.

5. Khâu-Mỹ-Dung làm nhất-phẩm Trại-Trượng-phu-nhân.

6. Trần-Mỹ-Cúc làm nhất-phẩm Thiện-Ngôn-phu-nhân.

7. Lục-Mỹ-Trinh làm nhất-phẩm Thư-Các-phu-nhân.

8. Thang-Mỹ-Giảo làm nhất-phẩm Nữ-Khôi-phu-nhân.

9. Cát-Mỹ-Trân làm nhất-phẩm Tháo-Liệt-phu-nhân.

Chín người lạy tạ hoàng-ân, Hoàng-hậu lại ban cho vàng bạc châu báu không biết bao nhiêu mà kể. Thiên-tử thân đề Cửu-Mỹ-đồ cheo trước phủ Hộ-quốc-công, lại truyền cho ai có ân oán với họ Hồ đều cho báo đền.

Hứa Tri-huyện thăng Tổng-đốc, Tiền Tri-huyện thăng Thị-lang, Khổng Tri-huyện, Tô Tri-huyện và Khang đại-nhân, đều được thăng quan tiến chức.

Hồ-Tuấn-Sinh đưa Tống viên-ngoại vào dưỡng-lão-viện. Hồ-Tất-Tùng đón Quách đại-nhân và Bạch ngư-ông về phụng dưỡng chung thân, vợ Hồ-Đình là Hải-Đường, liễu-hoàn là Nguyệt-Hồng cùng với Tống-Thúy-Anh đều được lập miếu phụng sự, thưởng cho Chu-Thống nghìn lạng vàng, còn như mụ dầu ở Bát-Tiên-viện, cùng là chị dâu Địch Tiểu-thư, kế-mẫu Tô Tiểu-thư, đều phải tội chết, lại truy-phong cho các vị trung-thần bị hại khi xưa. Từ bấy giờ nhà họ Hồ con cháu thịnh vượng, phúc lộc lâu dài, anh-hùng liệt-nữ, đủ làm gương soi cho muôn đời.