Cửu mỹ kỳ duyên/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cửu mỹ kỳ duyên của không rõ, do Phạm Quang Sán dịch
Hồi thứ hai
HỒI THỨ HAI

Gặp anh-hùng Tất-Tùng kết nghĩa.
Tham nữ-sắc Phạm-Phượng vong thân.

Từ khi Công-tử ra khỏi cửa thành, thầy-trò chạy suốt một đêm. Sáng hôm sau đến Trương-Gia-Trấn, Công-tử đau chân không đi được. Thầy-trò dủ nhau vào tửu-lâu uống rượu, rồi sẽ thuê thuyền đi Hàng-Châu. Vừa bước lên lầu đã thấy hai người đương uống rượu, trông ra giáng hòa-nhã, anh-hùng; hai người ấy thấy Công-tử có vẻ phong-lưu anh-tuấn, liền đứng dậy chào vái, rồi hỏi họ tên. Công-tử nói:

« Tiểu-sinh họ Hồ, tên Tất-Tùng, đứng hàng thứ năm, phụ-thân là đương-triều Hộ-Quốc-Công. »

Hai người nghe nói, bèn thi lễ mà tạ rằng:

« Chúng tôi có con mắt không có con ngươi, Công-tử tha lỗi. »

Công-tử lại hỏi:

« Hai người ở đâu? Tên họ là gì? »

Một người nói:

« Anh em tôi ở Lão-Hổ-Sơn. Tôi là Triệu-Mậu-Hùng biệt-hiệu là Ba-Sơn-Hổ, còn anh tôi đây là Lý-Đức-Bảo biệt-hiệu là Thủy-Đồ-Long, nhân đi Sơn-Đông thăm bạn, ngẫu-nhiên qua đây, lại được thừa nhan Công-tử, hân-hạnh biết là chừng nào! Nay muốn cùng Công-tử kết nghĩa làm anh em, không biết ý Công-tử thế nào? »

Tất-Tùng mừng lắm, sai Hồ-Phúc đặt án đốt hương, cùng hai vị anh-hùng kết bái, ba người uống rượu đàm-tâm, ý hợp tâm đầu mười phần tương đắc. Tiệc rượu tan rồi, hai người cáo-biệt giở ra, Tất-Tùng sai Hồ-Phúc thuê thuyền đi Hàng-Châu, thuyền vừa ra khỏi Trương-Gia-Loan, lại sẩy ra một sự rất kịch-liệt.

Khi ấy có một người tên là Phạm-Phượng, phụ thân là Phạm-Bảo làm Tri-phủ Phương-Tường, mẫu-cữu là Nghiêm-Bình-Trực hiện đương-triều Thủ-tướng. Bình-Trực chính là đầu đảng gian-thần, trên dối vua, dưới hại dân, làm lắm việc lộng quyền phi pháp. Phạm Công-tử cậy thế môn-đình, hoang dâm tửu sắc, hễ thấy con gái thời mắt chấp-cha chấp chới, như mèo thấy mỡ, ai lôi cũng không ra. Nhân khi thuê thuyền đi Phương-Tường, đến Trương-Gia-Loan, nhác thấy một người con gái và một người con giai đi trên bờ sông, liền sai thủy-thủ cắm thuyền lại, bắt người con gái đem xuống thuyền. Nguyên người con gái ấy là Vương-Thời, mới kết duyên với Cảnh-Quí, hai vợ chồng đem nhau về làm lễ lại-mặt, đi đến ngang đường thời Vương-thị bị bắt, Cảnh-Quí kêu rằng:

« Vợ tôi là con nhà lương-thiện, việc gì mà sai người đến bắt? »

Phạm Công-tử quát rằng:

« Chúng bay nhân-tình với nhau, dám giả-thác làm vợ chồng, cứ đem nó xuống thuyền cho ta hỏi. »

Thủy-thủ bắt Vương-thị xuống thuyền. Vừa toan nhổ sào chở đi, Cảnh-Quí kêu rầm lên, hoảng-hốt chạy đâm nhào xuống sông, thủy-thủ xuống cứu thời đã chìm-lỉm mất rồi. Vương-thị thấy vậy như dao cắt ruột, cũng toan đâm đầu xuống sông, nhưng bị Công-tử nắm chặt không sao thoát được.

Hay đâu thuyền Hồ Công-tử vừa đi tới nơi, bắt thủy-thủ cố bơi cho kịp, hỏi rằng:

« Thuyền nào kia? Có người nhẩy xuống sông mà sao không cứu? »

Vương-thị nghe có tiếng người, liền kêu to lên rằng:

« Thuyền ai cứu tôi với! »

Tất-Tùng thấy người hô cứu, vội-vàng chạy ra xem, thấy Phạm Công-tử đương lôi kéo người con gái. Tức khắc nhẩy thót ngay sang thuyền quát rằng:

« Ban ngày dám sự cưỡng-dan, tội ngươi đáng chết. »

Vương-thị khóc rằng:

« Phu-quân tôi đã bức tử xuống sông rồi, lại bắt tôi toan những sự ức-hiếp. »

Hồ Công-tử nghe nói, vừa toan ra cứu Vương-thị, Phạm-Phượng thét gia-đinh ra đánh, Tất-Tùng đạp luôn năm sáu đứa xuống sông. Vương-thị dằng ra được, khóc mà kêu to lên rằng:

« Vợ chồng ta cùng đi với nhau, nay phu-quân đã tuyệt-mịnh rồi, thiếp còn sống làm chi nữa. »

Nói đoạn liền đâm đầu xuống sông tự vẫn. Tất-Tùng sai thủy-thủ xuống cứu, chẳng thấy tăm hơi đâu cả, nổi giận lôi-đình, nắm lấy Phạm-Phượng thét rằng:

« Quân gian-tặc này, nhà ngươi làm bức-tử hai mạng người, vậy phải xuống sông tìm cho ta. »

Nói đoạn, quẳng Phạm-Phượng xuống sông đánh tòm một cái. Gia-đinh thấy vậy, tưởng là Đại-vương ở sơn-trại nào, sợ run như cầy-sấy, lạy mà khóc rằng:

« Xin Đại-vương tha tính-mịnh cho chúng tôi. »

Hồ Công-tử nói:

« Không phải là tội chúng bay, ta cũng sinh-phúc cho chúng bay ».

Nói đoạn, lại nhẩy về thuyền mình, nhổ sào chở đi, thuận buồm xuôi gió, thẳng tới Hàng-Châu tìm chỗ yên nghỉ.

Bọn gia-đinh được thoát thân rồi, chở thuyền đi nhanh như tên bay, về báo tin cho quan phủ Phương-Tường. Vợ chồng Phạm-Bảo nghe tin như vậy, chết ngất người đi, rồi mới tỉnh lại, sai người đi thám-thính xem ai là thủ-phạm, sau biết đích là Hồ-Tất-Tùng; nhưng ngặt vì giòng-dõi công-thần, không thể sao được, ngầm gửi thư về kinh cho Nghiêm-Bình-Trực, nhờ tìm cách làm hại Hồ Quốc-công để báo thù cho Công-tử.

Việc vợ chồng Cảnh-Quí bị bức-tử, sau có người đưa tin về nhà. Hai nhà nghe tin vội-vàng đem nhau ra bờ sông, chỉ thấy nước chẩy cuồn-cuộn mà không thấy vợ chồng Cảnh-Quí đâu. Hai cha mẹ vật mình lăn khóc, bà con họ hàng ai nấy điều giỏ nước mắt. Hai nhà thiết án làm lễ chiêu hồn, gạt nước mắt mà trở về.