Kích hạ nhiêm nô xiết cảnh linh,
Xuất môn hỉ tiếp tử khâm thanh.
Tự ngu cố thác hoa mê viện,
Tập tĩnh thời quan thảo mãn đình.
Bác đới khoan y thân dĩ lão,
Cao xa tứ mã mộng sơ tinh.
Nhất bôi cưỡng túy thù giai tiết,
Bất quản kiêm hà bạch lộ linh.
Dưới cửa kích người gia nô rậm râu giật chuông báo hiệu,
Ra cửa mừng đón người khách mặc áo xanh.
Vui ngắm cảnh, hoa đầy cả viện,
Quen yên tĩnh, thường xem cây cỏ đầy sân.
Mang đai rộng, áo chùng hợp với cảnh thân đã già,
Xe cao, ngựa tứ, giấc mộng vừa tỉnh.
Một chén gượng say để đáp lại tiết vui,
Chẳng ngại gì lau sậy có móc trắng rơi.