Bồng lai Nhược thủy[1] diểu vô nha (nhai);
Tục cảnh đê hồi phát bán hoa.
Vân ngoại cố cư không huệ trướng[2] ;
Nguyệt trung thanh mộng nhiễu sơn gia.
Tâm như dã hạc phi thiên tế[3] ;
Tích tự chinh hồng đạp tuyết sa[4].
Nham huyệt thê thân hà nhật thị ?
Thiên môn hồi thủ ngũ vân xa[5].
Bồng-lai Nhược-thủy ở tận đâu đâu ;
Cảnh tục loanh quanh tóc đã nửa bạc.
Nhà cũ ở ngoài này, treo không trướng huệ ;
Trong sáng trăng mộng nhẹ cứ luẩn quẩn quê nhà.
Lòng như hạc nội bay xa bên trời ;
Dấu như chim hồng trẩy xa đạp trên bãi tuyết.
Ngày nào mới được về hang núi nương thân ?
Quay đầu nhìn cửa trời, thấy mây ngũ sắc ở xa.
Mão ốc[6] tam gian dã thủy nha (nhai);
Thiếu niên bác lạc cựu phân hoa[7].
Đắc an phận xứ nhưng tùy phận ;
Vị xuất gia thì thả trú gia.
Hạm lý vân sơn vô sũng nhục ;
Thành trung hiên miện tổng trần sa[8].
Cát ông[9] nhất khứ kim thiên tải ;
Đơn táo hàn yên tuế nguyệt xa.
Ba gian nhà tranh ở bờ nước trong đồng nội ;
Đã bỏ rơi cảnh phiền hoa cũ buổi thiếu niên.
Được chỗ yên phận thì cứ tùy phận ;
Chưa xuất gia thì hãy ở nhà.
Trong hiên nhìn mây núi thì không có vinh nhục nữa ;
Xe mũ ở trong thành thảy là cát bụi thôi.
Cát ông đã đi đến nay là nghìn năm ;
Bếp luyện đơn lạnh khói, năm tháng đã xa lắm.
Chú thích
▲Bồng lai: núi tiên ở giữa biển Bột hải của Trung Quốc. Nhược thủy: sông ở miền Tây Trung Quốc, vì nhiều thuyết khác nhau không biết ở đâu nên người ta hay dùng để chỉ chỗ tiên ở
▲Huệ trướng: trướng huệ chỉ chỗ ở của người ẩn dật, dùng cỏ thơm bện thành, đây chỉ nhà ở quê quán