Mạn thuật/II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Ngẫm ngọt sơn lâm lẫn thị triều,
Nào đâu là chẳng đất Đường Nghiêu.
Người tham phú quý người hằng trọng ;
Ta được thanh nhàn ta sá yêu.
Nô bộc ắt còn hai dặng quít ;
Thất gia chẳng quản một con lều.
Miễn là tiêu sái qua ngày tháng,
Lộc được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.