Một cõi quên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Một cõi quên
của Hàn Mặc Tử

Đêm ấy lại đêm thức với Trăng
Mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng Hằng
Cô đơn! Ừ nhỉ, chừng quạnh quẽ
Đêm rất riêng mình – Một cõi quên!

Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người - đây nhé những phân vân
Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần.

Cơn gió lập Đông buốt lạnh lùng
Tư bề gom lại một cõi Không
Lặng nghe – Tôi nhé, nghe tôi khóc
Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng.