Càn khôn túc khi dữ lương năng,
Ngạo tận sương uy dữ tuyết lăng.
Khách hữu phú thi thanh tự ngọc,
Môn vô tống tửu tịch như tăng.
Sơn không thủy thiển sầu nhưng cựu,
Trúc sấu tùng thương hỷ đắc bằng.
Mạc quái hàn anh khai thái vãn,
Phồn hoa vô xứ trứ danh xưng.
Hoa cúc là khí mạnh và tài năng của trời đất,
Coi thường cả uy của sương và sự lấn của tuyết.
Khách có kẻ ngâm thơ, trong tựa hạt ngọc,
Cửa không người mời rượu, lặng lẽ như nhà sư.
Núi trọc nước cạn, mối sầu vẫn như cũ,
Trúc gầy thông xanh, mừng được bạn bầu.
Đừng trách cái tinh hoa của mùa lạnh nở quá muộn,
Vì chốn phồn hoa không phải là chỗ nổi tiếng của hoa này.