Phát biểu của Barack Obama sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phát biểu của Barack Obama sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ  (năm 2008) 
của Barack Obama, người dịch: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bài phát biểu của Barack Obama sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ ở Grant Park, Chicago vào ngày 4 tháng 11 năm 2008.

Barack Obama phát biểu tại Grant Park, Chicago

11 giờ đêm ngày 4-11-2008 trước 250.000 người dân Hoa Kỳ tại Chicago, Illinois

Xin chào thành phố Chicago!

Nếu trong các bạn có ai còn ngờ vực liệu nước Mỹ có phải là nơi tất cả mọi điều đều là có thể; có ai còn tự hỏi giấc mơ của người sáng lập nước Mỹ liệu có còn tồn tại trong thời đại của chúng ta; có ai còn đặt dấu hỏi về sức mạnh nền dân chủ của chúng ta, thì ngày hôm nay chính là câu trả lời cho những người ấy.

Đó là câu trả lời của dòng người nối dài chưa từng thấy trên đất nước này ở các nhà thờ, trường học được dùng làm địa điểm bầu cử, của những người đã chờ đợi ba bốn tiếng đồng hồ để bỏ phiếu, đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên trong đời họ đi bầu như vậy, vì họ tin rằng lần này nhất định là khác; họ tin rằng tiếng nói của họ có thể tạo nên ý nghĩa khác biệt ấy.

Đây là câu trả lời của những người già và người trẻ, người giàu và người nghèo, người dân chủ và người cộng hòa, người da đen và da trắng, người Latin, người châu Á, người Mỹ bản xứ, người đồng tính, người bình thường, người khuyết tật và không khuyết tật- những người Mỹ đã gửi đi một thông điệp cho thế giới rằng chúng ta đã không còn là một tập hợp những tiểu bang dân chủ hay cộng hòa: chúng ta là, và bao giờ cũng sẽ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ!

Đó là câu trả lời đã dẫn dắt những người từ lâu bị người khác làm cho trở thành hoài nghi, e sợ, ngờ vực những gì chúng ta có khả năng đạt được, để họ có thể chạm tay vào khúc quanh của lịch sử và uốn lịch sử theo những hy vọng của họ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Còn một chặng đường dài trước mặt, nhưng đêm nay, vì những gì chúng ta đã làm trong ngày hôm nay, trong cuộc bầu cử này, trong thời khắc này, thay đổi đã đến với nước Mỹ.

Tôi vừa nhận được cuộc điện đàm rất hòa nhã khoan dung của Thượng nghị sĩ Mac Cain. Ông ấy đã đấu tranh tích cực và lâu dài trong cuộc vận động tranh cử này, và đã tranh đấu thậm chí còn lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn cho tổ quốc mà ông rất yêu quý. Ông ấy đã chịu đựng những hy sinh cho nước Mỹ mà nhiều người chúng ta khó mà hình dung được, và đất nước chúng ta đã trở nên tốt hơn nhờ sự phục vụ của người lãnh đạo dũng cảm và tận tâm với quốc gia này. Tôi hoan nghênh TNS Mc Cain và Thống đốc Sarah Palin vì tất cả những gì họ đã đạt được, và mong đợi được làm việc cùng họ để hồi phục những triển vọng của đất nước này trong những tháng năm sắp đến.

Tôi muốn cảm ơn người bạn đồng hành của tôi trên con đường này, người đã vận động cho cuộc bầu cử bằng tất cả trái tim, người đã nói lên tiếng nói của những người dân thường mà ông ấy đã cùng lớn lên với họ trên đường phố Scranton và đã cùng đi với họ trên một chuyến tàu để trở về nhà ở Delaware, người đã được bầu làm Phó tổng thống của Hoa Kỳ, Joe Biden.

Tôi sẽ không thể đứng ở nơi đây đêm nay nếu không có sự ủng hộ kiên cường của người bạn tốt nhất suốt mười sáu năm qua của tôi, nền tảng vững chắc của gia đình và tình yêu của đời tôi, người phụ nữ sẽ là đệ nhất phu nhân sắp tới của Hoa Kỳ, Michelle Obama.

Sasha và Malia, cha yêu các con hơn cả những gì các con có thể hình dung được, và các con sẽ có một con chó con mới sẽ cùng đi với chúng ta vào Nhà Trắng.

Và tôi biết rằng tuy không còn nữa trên đời, bà ngoại của tôi vẫn đang cùng với gia đình dõi theo những gì đã làm nên tôi ngày hôm nay.

Với em gái Maya, Alma, và tất cả anh chị em của tôi, cảm ơn các anh chị em về sự ủng hộ mọi người đã dành cho tôi. Tôi rất biết ơn họ.

Đêm nay tôi nhớ đến họ một cách sâu sắc và biết rằng những gì tôi nhận được của họ là không thể nào đo đếm được.

Đối với người quản lý cuộc vận động tranh cử của tôi, David Plouffe, nhà lãnh đạo chiến lược David Axelrod, và đội ngũ những người làm việc cho cuộc tranh cử đã được tập hợp lại một cách xuất sắc nhất trong lịch sử chính trị, các bạn đã biến điều này thành hiện thực, tôi mãi mãi biết ơn các bạn vì những gì các bạn đã hy sinh để có được ngày hôm nay.

Nhưng trên hết, tôi sẽ không bao giờ quên rằng chiến thắng này thực sự thuộc về ai- chiến thắng này là thuộc về các bạn. Nó thuộc về các bạn!

Tôi chưa bao giờ là một ứng viên có nhiều khả năng nhất trong việc giành được vị trí này. Chúng tôi đã không khởi sự với nhiều tiền bạc, hay với sự tán thành của tất cả mọi người. Cuộc vận động tranh cử của chúng tôi không được ấp ủ trong những đại sảnh đường của thủ đô Washington. Nó đã bắt đầu trong những sân vườn của Des Moines, trong những phòng khách ở Concord và hành lang của Charleston.

Nó đã được xây dựng bởi những người đang đi làm đã dành những đồng tiền dành dụm ít ỏi của họ, năm đô la, mười đô la, hai mươi đô la, để ủng hộ cho cuộc vận động này. Nó đã lớn mạnh nhờ những thanh niên trẻ tuổi đã không chấp nhận chuyện tưởng tượng về sự thờ ơ lãnh đạm của thế hệ trẻ, những người đã bỏ nhà cửa gia đình đi làm những việc khiến họ chẳng còn thì giờ để ngủ mà tiền thì ít; nhờ những người không còn trẻ lắm đã dũng cảm đương đầu với cái lạnh khắc nghiệt, với cái nóng đổ lửa để gõ cửa từng nhà những người hoàn toàn xa lạ mà vận động cho cuộc bầu cử. Nó đã lớn mạnh nhờ hàng triệu người Mỹ đã tình nguyện, hoặc có tổ chức, chứng minh rằng trong hơn hai thế kỷ qua, một chính phủ của dân, do dân, và vì dân không phải đã chết hẳn trên trái đất này.

Đây là chiến thắng của các bạn.

Tôi biết các bạn làm điều này không chỉ để chiến thắng trong cuộc bầu cử, và tôi biết các bạn làm điều này không vì cá nhân tôi. Các bạn đã làm điều đó vì hiểu rõ tầm cỡ lớn lao của những nhiệm vụ đang ở phía trước. Vì ngay khi làm lễ kỷ niệm tối nay, chúng ta đã biết rằng những thử thách mà ngày mai mang đến sẽ là những thử thách lớn lao nhất trong cả cuộc đời chúng ta – hai cuộc chiến tranh, một hành tinh đang đứng trước nhiều hiểm họa, một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất của thế kỷ. Ngay khi đứng ở nơi đây, chúng ta biết rằng đang có những người lính Mỹ can đảm nửa đêm thức dậy trên những sa mạc ở Iraq, hay trên những ngọn núi ở Afganistan, chịu đựng bao hiểm nghèo vì chúng ta. Đang có những người mẹ, những người cha thao thức sau khi con cái đã ngủ và tự hỏi làm thế nào để giải quyết nhà cửa đang thế chấp, làm thế nào để trả tiền bác sĩ, hay dành dụm tiền bạc cho con cái đi học. Có những nguồn năng lượng mới để khai thác, có những chỗ làm mới sẽ được tạo ra, sẽ có những trường học mới được xây dựng, và có những mối đe dọa phải đương đầu, những liên minh cần phải cải thiện.

Con đường trước mặt sẽ rất dài. Chúng ta đang trèo lên một con dốc đứng. Chúng ta có thể sẽ không đến được trong một năm, hay thậm chí trong một nhiệm kỳ, nhưng nước Mỹ- tôi chưa bao giờ tràn trề hy vọng hơn hôm nay- chúng ta sẽ đến đó. Tôi hứa với tất cả các bạn- chúng ta, với tư cách một dân tộc, chúng ta sẽ đến đích.

Sẽ có những trì trệ và sai lầm trong những bước đầu. Sẽ có nhiều người không đồng ý với những quyết định hay chính sách mà tôi sẽ thực hiện với tư cách tổng thống, và chúng ta biết rằng chính phủ không thể nào giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề. Nhưng tôi sẽ luôn luôn trung thực với các bạn về những thử thách mà chúng ta phải đương đầu. Tôi sẽ lắng nghe các bạn, nhất là khi chúng ta không cùng ý kiến. Và trên hết, tôi sẽ yêu cầu các bạn tham gia vào công việc làm lại đất nước này theo cách duy nhất đã được thực hiện ở nước Mỹ trong hai trăm hai mươi mốt năm qua- bằng từng viên gạch, từng hòn đá, từng bàn tay chai sạn.

Những gì đã bắt đầu từ hai mươi mốt tháng trời qua trong những ngày đông băng giá nhất định sẽ không kết thúc trong đêm thu hôm nay. Chiến thắng này bản thân nó không phải là điều chúng ta tìm kiếm, nó chỉ là cơ hội cho chúng ta làm nên sự đổi thay. Và những đổi thay ấy không thể xảy ra nếu chúng ta quay trở lại với cách làm trước đây.

Nó không thể xảy ra nếu không có các bạn. Nó không thể xảy ra nếu không có một tinh thần phục vụ và hy sinh mới.

Bởi vậy chúng ta hãy kêu gọi một tinh thần yêu nước mới, một tinh thần phục vụ và trách nhiệm mà mỗi chúng ta quyết tâm giữ vững, làm việc nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn không chỉ đến bản thân chúng ta mà còn quan tâm lẫn nhau. Chúng ta hãy nhớ rằng nếu cuộc khủng hoảng tài chính này đã dạy cho chúng ta một điều gì đó, thì đó chính là không thể có một phố Wall thịnh vượng trong lúc phố Main đang đau khổ- trên đất nước này, chúng ta cùng đi lên, hoặc cùng sụp đổ, với tư cách một quốc gia, một dân tộc.

Chúng ta hãy chống lại sự cám dỗ rơi vào tinh thần đảng phái, sự nhỏ nhen và thiếu chín chắn làm hỏng nền chính trị của chúng ta đã quá lâu. Chúng ta hãy nhớ rằng ở ngay tiểu bang này đã có người lần đầu tiên mang ngọn cờ của đảng cộng hòa vào Nhà trắng- một đảng được xây dựng trên những giá trị về sự tín nhiệm, quyền tự do cá nhân, và tính thống nhất của đất nước. Đó là những giá trị mà tất cả chúng ta đều chia sẻ, và khi Đảng Dân chủ đạt được chiến thắng rực rỡ đêm nay, chúng ta đã làm điều này với một sự khiêm tốn nhất định, và xác định rằng sẽ hàn gắn những chia rẽ đã kéo lùi sự tiến bộ của chúng ta. Như Tổng thống Lincohn đã nói với một đất nước còn bị chia rẽ nhiều hơn đất nước mà chúng ta đang sống: “Chúng ta không phải là những kẻ thù, mà là bạn của nhau…dù rằng những giận dữ có thể căng thẳng nhưng nó không được phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta”. Và đối với những người Mỹ mà tôi chưa nhận được sự ủng hộ của họ, tôi có thể đã không được các bạn dành cho lá phiếu, nhưng tôi lắng nghe tiếng nói của các bạn, tôi cần sự giúp đỡ của các bạn, và tôi cũng sẽ là Tổng thống của các bạn.

Và đối với tất cả những ai đang dõi mắt theo quang cảnh hôm nay từ nghị trường quốc hội, từ những nhóm người tụ tập quanh radio và truyền hình ở những góc khuất bị bỏ quên trong thế giới của chúng ta, câu chuyện của chúng tôi tuy đặc biệt khác thường, nhưng chúng ta cùng chia sẻ một số phận, và những tia hy vọng mới mẻ trong việc lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ đã ở trong tay chúng ta.

Với những ai sẽ có thể làm tan nát thế giới này, chúng tôi sẽ đánh bại các người. Với những ai tìm kiếm hòa bình và sự an toàn, chúng tôi ủng hộ các bạn. Và với tất cả những ai còn ngờ vực liệu ngọn hải đăng Hoa Kỳ có còn cháy sáng, đêm nay chúng ta đã một lần nữa chứng minh rằng sự mạnh mẽ thực sự của đất nước chúng ta không phải là sức mạnh của quân sự, hay của sự giàu có, mà là sức mạnh của những lý tưởng lâu dài mà chúng ta theo đuổi: dân chủ, tự do, cơ hội và những hy vọng kiên cường.

Vì đó là thực chất của tinh thần Mỹ- nước Mỹ có thể thay đổi. Sự thống nhất của chúng ta có thể hoàn thiện hơn. Và những gì chúng ta đã đạt được trong quá khứ cho phép chúng ta hy vọng về những gì chúng ta có thể và nhất định phải đạt được trong tương lai.

Cuộc bầu cử này có nhiều câu chuyện lần đầu tiên xảy ra và sẽ được kể lại cho nhiều thế hệ con cháu chúng ta. Nhưng có một câu chuyện đang ở trong tâm trí tôi tối nay là câu chuyện về người phụ nữ đã đi bầu ở Atlanta. Bà ấy đã bỏ phiếu giống như hàng triệu người khác xếp hàng để góp tiếng nói của họ trong cuộc bầu cử này, chỉ trừ một điều- bà Ann Nixon Cooper đã 106 tuổi. Bà ấy đã được sinh ra trong thế hệ nô lệ cuối cùng, trong cái thời mà không có xe hơi trên đường, cũng chẳng có máy bay trên bầu trời, khi những người như bà không thể đi bầu, vì hai lý do: vì bà ấy là phụ nữ, và vì màu da của bà.

Và đêm nay, tôi nghĩ về tất cả những gì mà bà ấy đã nhìn thấy trong thế kỷ của mình ở nước Mỹ, nỗi đau buồn và niềm hy vọng, những đấu tranh và sự tiến bộ. Bà ấy đã thấy cái thời mà người ta bảo rằng chúng ta không thể, và đã thấy những người đang khởi động cho niềm tin của dân chúng Mỹ: Vâng, chúng ta có thể!

Vào cái thời mà tiếng nói của phụ nữ rơi vào im lặng và những hy vọng của họ bị gạt bỏ, bà ấy đã sống để hôm nay thấy họ đứng dậy, thấy họ lên tiếng và thấy họ tiến đến bên bàn bầu cử. Vâng, chúng ta có thể!

Khi có những thất vọng trong cuộc suy thoái lan tràn, bà ấy đã nhìn thấy một đất nước tự mình vượt qua nỗi sợ hãi bằng những giải pháp mới mà chúng tôi đề xuất khi tranh cử, những chỗ làm mới, và ý thức mới về những mục đích chung. Vâng, chúng ta có thể!

Khi bom rơi trên cảng biển của chúng ta, khi sự chuyên chế bạo ngược đe dọa thế giới, bà ấy đã chứng kiến một thế hệ có khả năng đáp ứng với những giá trị cao quý và một nền dân chủ đã được giữ vững. Vâng, chúng ta có thể!

Bà ấy đã thấy những chiếc xe buýt ở Montgomery, những cái vòi rồng ở Birmingham, cây cầu ở Selma, và đã thấy mục sư Martin Luther King ở Atlanta bảo mọi người rằng "Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn". Vâng, chúng ta có thể!

Con người đã đặt chân vào Mặt trăng, bức tường đã đổ ở Berlin, một thế giới đã được liên kết bằng khoa học và bằng trí tưởng tượng của chúng ta. Năm nay, trong cuộc bầu cử này, bà ấy đã chạm ngón tay vào màn hình, tự tay bỏ lá phiếu của bà ấy, bởi vì sau 106 năm ở nước Mỹ, qua những thời khắc đẹp đẽ nhất và những giờ phút tăm tối nhất, bà ấy biết rằng nước Mỹ có thể thay đổi như thế nào.

Vâng, chúng ta có thể!

Hỡi Nước Mỹ, chúng ta đã đi một bước rất dài. Nhưng vẫn còn bao nhiêu thứ phải làm. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi chính mình- nếu con cái chúng ta sẽ sống để nhìn thế kỷ tới, nếu con gái tôi có may mắn sống lâu như Ann Nixon Cooper, chúng sẽ nhìn thấy những thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ tạo ra những tiến bộ gì?

Đây là cơ hội của chúng ta để trả lời những kêu gọi ấy. Đây là những giây phút của chúng ta. Đây là thời đại của chúng ta - đưa nhân dân chúng ta trở lại với công việc và mở cánh cửa cơ hội cho con cái chúng ta; để phục hồi sự thịnh vượng và đẩy mạnh sự nghiệp hòa bình, để giành lại giấc mơ Mỹ và tái khẳng định một lần nữa một sự thực cơ bản, rằng trên hết mọi thứ, chúng ta là một; còn thở là chúng ta còn hy vọng, khi đối mặt với sự chỉ trích hay ngờ vực, với những người bảo rằng chúng ta không thể, chúng ta sẽ trả lời họ với niềm tin bất tận tóm tắt tinh thần của một dân tộc: Vâng, chúng ta có thể!

Cảm ơn các bạn. Xin Thượng đế phù hộ các bạn. Xin Thượng đế phù hộ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ!

Bản dịch này có thông tin cấp phép khác với văn kiện gốc. Tình trạng bản dịch áp dụng cho phiên bản này.
Bản gốc:
PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó là một tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105). Great Seal of the United States (obverse).svg
Bản dịch:
PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó là một tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105). Great Seal of the United States (obverse).svg