Phận anh nghèo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Phận anh nghèo
của Nguyễn Công Trứ

Nói phô nghe cũng giỏi con giai
Vì nỗi không tiền hóa dở ngài
Khôn khéo dễ hầu bưng khắp miệng
Khen chê thôi cũng gác ngoài tai
Tính quen mặt đó, đà ghe[1] kẻ
Song biết lòng cho, dễ mấy ai?
Ðã thế thời thôi thôi mặc thế
Ði lâu rồi mới biết đường dài

   




Chú thích

  1. Tiếng địa phương, nghĩa là lắm