Huân nghiệp kính trung thôi tuế vãn,
Kinh luân chỉ thượng mạn tâm lao.
Giang sơn vân tận nhất thiên tịnh,
Điện các phong sinh vạn lại hào.
Trú tĩnh lãn khan thư tự hải,
Tửu tinh phương giác sự như mao.
Tiêu Quan thử nhật vô đa lũy,
Kỷ điểm đài hoa tú bảo đao.
Trước gương, công nghiệp chỉ thôi thúc cho tuổi mau già,
Trên giấy, kinh luân bàn đến thêm mệt lòng.
Non sông đã quang mây, cả một trời trong sáng,
Cung điện khi gió nổi, như có muôn tiếng sáo.
Ban ngày yên tĩnh, sách nhiều như biển mà ngán xem.
Lúc tỉnh rượu, công việc bề bộn mới nhớ ra,
Ngày nay ngoài Tiêu Quan không còn lắm chuyện phiền nhiễu,
Mấy đám rỉ đã mọc lốm đốm trên thanh bảo đao.