Trường sa phục trường sa,
Nhất bộ nhất hồi khước.
Nhật nhập hành vị dĩ,
Khách tử lệ giao lạc.
Quân bất học tiên nga mỹ thụy ông[1],
Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng.
Cổ lai danh lợi nhân,
Bôn tẩu lộ đồ trung.
Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu,
Tỉnh giả thường thiểu, túy giả đồng.
Trường sa, trường sa, nại cừ hà?
Thản lộ mang mang úy lộ đa,
Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.
Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp, Nam sơn chi nam ba vạn cấp[2].
Quân hồ vì hồ sa thượng lập?
Bãi cát dài, lại bãi cát dài,
Đi một bước như lùi một bước.
Mặt trời đã lặn mà vẫn còn đi.
Khách [trên đường] nước mắt lã chã rơi.
Anh không học được ông tiên có phép ngủ kỹ,
Cứ trèo non, lội nước mãi, bao giờ cho hết ta oán!
Xưa nay hạng người danh lợi,
Vẫn tất tả ở ngoài đường xá.
[Hễ] quán rượu ở đầu gió có rượu ngon,
[Thì] người tỉnh thường ít mà người say vô số!
Bãi cát dài, bãi cát dài, biết tính sao đây?
Bước đường bằng phẳng thì mờ mịt, bước đường ghê sợ thì nhiều,
Hãy nghe ta hát khúc ca « đường cùng ».
Phía Bắc núi Bắc núi muôn trùng,
Phía Nam núi Nam sóng muôn đợt.
Anh còn đứng làm chi trên bãi cát?
Chú thích
▲Ông tiên ngủ kỹ: Sách Thần tiên thập dị nói: Hạ Hầu Ấn lúc leo núi hay lội nước vẫn cứ nhắm mắt ngủ say, người bên cạnh nghe thấy tiếng ngáy, mà Ấn vẫn bước đều không hề trượt hay vấp, người đời gọi ông là « tiên ngủ ».
▲Pháp Chân bảo viên thái thú rằng: « Nếu ông cứ bắt tôi ra làm quan, thì tôi sẽ đi ẩn ở phía bắc núi Bắc hoặc ở phía nam núi Nam ». Tỏ ý kiên quyết từ chối không nhận lời (Hậu Hán thư).