Nhất sinh kham tác cổ giác hồ,
Tiếu sát phi cừu dược mã đồ.
Thùy hậu sỉ vô danh cảnh cảnh,
cuồng ca không hữu hưởng ô ô,
Thùy vân thử vật phi phàm vật,
Tự giác kim ngô diệc cố ngô.
Khuyến nhữ cần phụng học Chu, Khổng,
Khoa kỳ đấu xảo hữu như vô.
Suốt đời nỡ chịu làm việc đánh trống thổi tù và hay sao?
Cười chết được bọn mặc áo cừu nhẹ cưỡi ngựa béo.
Sẽ xấu hổ vì không có tiếng tăm lừng lẫy để lại,
Trong tiếng ca cuồng loạn chỉ vang giọng u u.
Ai bảo vật này không phải là vật phi thường?
Tự biết ta ngày nay cũng là ta khi xưa.
Khuyên người hãy chăm chỉ theo nghiệp Chu, Khổng,
Việc khoe lạ, đua khéo, có cũng như không.