Bạch đầu tự tiếu uyển trần y,
Tịch mịch yên ba cựu điếu ky.
Bách phủ pháp quan liên ngã lão,
Lai đình trú cẩm tiện quân quy.
Giao tình lãnh đạm khan thanh nhãn,
Thi tứ cao thâm niệm thúy vi.
Hảo khứ mạc từ phong lãng hiểm,
Cố viên tùng cúc bất nguy ky (cơ).
Tự cười mình bạc đầu rồi, áo vẫn nhuốm bụi,
Để cho nơi bến câu cũ sóng nước phải vắng vẻ.
Thương cho ta đã già mà còn làm pháp quan nơi Bách phủ,
Thèm cảnh ông được mặc áo gấm về trước sân Lai.
Giao tình thanh đạm, lấy mắt xanh nhìn nhau,
Tứ thơ cao sâu, cảm hứng trước dãy núi biếc.
Hãy đi quách, đừng nề sóng gió hiểm nghèo,
Tùng và cúc ở nơi vườn cũ không phải là mối nguy cơ.