Thơ Tản Đà/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Giời mắng

Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ,
Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi Giời.
Xem thơ, Giời cũng bượch cười,
Cười cho hạ-giới có người oái-oăm.
客 何 人 者
Khách hà nhân giả?
Cớ làm sao suồng-sã dám đưa thơ!
Chốn thiên-cung ai kén rể bao giờ?
Chi những sự vẩn-vơ mà giấy má!
織 女 鵲 橋 經 歲 嫁。
Chức-nữ thước kiều kinh tuế giá,
姮 娥 蟾 窟 老 秋 眠。
Hằng-Nga thiềm quật lão thu miên.[1]
Mở then mây quăng giả bức hồng-tiên,
Mời khách hãy ngồi yên trong cõi tục.
Người đâu kiếp trước Đông-phương-Sóc,
Ăn trộm đào, quen học thói ngày xưa[2].
Trần-gian đầy mãi, không chừa!

  1. Hai câu thơ này, nghĩa nói: Xao Chức-Nữ thời từ năm xưa đã qua cầu ô-thước đi lấy chồng; gã Hằng-Nga thời chỉ ngủ xuông mãi ở cung thiềm. — Hai câu này theo của cụ Thiếu-bảo Dương Quất-Tẩu mới xửa lại.
  2. Ông Đông-Phương-Sóc khi xưa là một vị tiên đầy xuống trần-thế. Bà chúa tiên nói truyện rằng: « Cây đào tiên ở trên giời, ba nghìn năm mới nở hoa, lại ba nghìn năm mới ra quả. Thế mà Đông-Phương-Sóc đã ba lần ăn trộm đào »