Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Vụng, khéo, nào ai chẳng có nghề ?
Khó khăn phải lụy đến thê nhi.
Đắc thời, thân thích chen chân đến,
Thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi.
Thớt có tanh tao, ruồi đậu đến,
Ang không mật mỡ, kiến bò chi ?
Đời nay những trọng người nhiều của,
Lặng đến tay không, ai kẻ vì ?