Thề non nước

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thề non nước  (năm 1920) 
của Tản Đà
Thề non nước là một bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Việt Nam Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu). Bài thơ được xuất bản năm 1920.


    Nước non nặng một nhời thề,
Nước đi đi mãi không về cùng non.
    Nhớ nhời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không
    Non cao những ngóng cùng trông,
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
    Sương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương!
    Giời tây chiếu bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
    Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non thời nhớ nước, nước mà quên non?
    Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
Còn non còn nước hãy còn thề xưa.
    Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
    Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
    Nước kia dù hãy còn đi,
Ngàn dâu xanh biếc non thì cứ vui
    Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước chưa nguôi nhời thề.