Trang:Cao dang quoc dan.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




cao-đẳng quốc-dân

thành-thực, dầu ngoài muôn nghìn dặm mà lời vàng ngọc không bao giờ phai; làm một việc, tất thành-thực, dầu trải mười trăm năm mà dạ sắt son không bao giờ đổi; mình đã dốc một lòng thành-thực như thế thì phẩm-hạnh mình càng ngày càng chắt, thanh-giá mình càng ngày càng cao, người ta tín-dụng mình càng ngày càng nhiều, người ta đã tín-dụng mình thì thế-lực mình càng ngày càng lớn. Người tín-dụng mình nhiều mà thế-lực mình lớn thì có việc gì không làm nên.

Vì vậy trong bài thuốc « Tự-lập » cốt ở chữa chứng bệnh « Giả-dối ». Mà chữa chứng « Giả-dối » tất phải dụng vị thuốc nầy là « Lòng thành-thực » mười phân già.

CHƯƠNG THỨ BẢY
Chữa chứng bệnh « nhút-nhát »

Bệnh giả-dối đã chửa lành rồi, nhưng còn có một chứng bệnh nữa là thói nhút-nhát. Chứng bệnh đó chữa không lành, thời người mạnh hoá nên người hèn, người khôn hóa ra người dại, trăm việc gì ưu-thắng nhượng cho người mà mình cam chịu về đường liệt-bại, biết việc nên nói mà một tiếng không dám hở môi, biết đường nên đi mà một bước không dám khỏi cửa, miệng hùm gan sứa thiệt là những món anh-hùng của nước ta, mà huống chi những kẽ thôn quê hèn hạ đó còn mong với chúng nó bàn bạc to lớn được ru?

Xưa ông Hãi-Quân đại tướng nước Anh tên là Nột-nhỉ-Tôn có câu nói rằng: « Trong pho tự-điển của người giỏi không khi nào viết chữ « Khó » vào. Người anh-hùng nước Pháp là ông Nã-phá-Luân, có câu nói rằng: « Kìa chữ khó đó chỉ thấy trong pho tự-điễn người ngu mà thôi ». Tục ngữ ta cũng có câu rằng: « Có gan thì chọi với Trời », lại có câu hát rằng: « Đố ai lượm đá quăng trời, đang gàu tát





11