Trang:Cao dang quoc dan.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thơ-xã

Chúng tôi sẽ đánh đổ những bọn văn-sĩ dã-dối, đê-tiện chĩ lợi-dụng lòng quá tin của quốc-dân mà kiếm gạo, kiếm cơm. Chúng tôi sẽ chôn sâu những nhà xuất-bản sách gian-hùng dám che mắt đồng-bào mà ăn lời quá lẽ.

Chúng tôi sẽ làm thế nào cho quốc-dân hâm-mộ và tập-luyện được quốc-văn là món văn làm cho dân-tộc ta còn được một hơi thở trong lúc bây giờ. Đó đại khái mục-đích « Duy-Tân Thơ-Xã » là như vậy. Về chương-trình hành-động của bổn xã thì sẽ nói trong quyển sách nhỏ đã kể trên.

Bây giờ xin nói về lòng nguyên-vọng của « Duy-Tân Thơ-Xã ».

« Duy-Tân Thơ-Xã » xuất-hiện đương lúc quốc-dân phải qua một thời kỳ đau đớn mà đến cái thời kỳ-phiền trách, hối-hận. Phiền trách là phiền trách các nhà thượng-lưu trí-thức, có trách-nhiệm lớn lao mà không lo thi-hành cho tận-lực, phiền trách là phiền-trách các nhà giả-danh ái-quốc mà lợi dụng quốc-dân. Đồng-bào ta hay tin quá, hay nghe quá, nóng lòng làm việc nước quá, muốn cho được một người cầm đèn đi trước chói rọi ra sau, để giắc nhau đi đên lầu-đài hạnh phúc. « Ôi! quốc-dân! quốc-dân! ai bảo các ông những người đó là thượng-lưu? Các ông bảo là họ tự xưng ư? Nếu thằng điên đứng giữa chợ vỗ ngực tự xưng là thượng-lưu rồi các ông cũng nghe theo sao? » Đó là lời của thầy chúng tôi đã nói về hạng thượng-lưu nước nhà. Tư-cách thượng-lưu là như thế mà quốc-dân quá tin, quá thờ kính, nên hi-vọng càng lớn thì thất-vọng càng nhiều. Vì vậy lúc bây giờ phần đông ai nấy cũng đeo nặng tánh-chất hoài-nghi. Ôi! tánh-chất hoài-nghi, tánh-chất hoài-nghi nó làm hại cho tương-lai của quốc-dân ta không biết bao nhiêu mà kể. Bổn xả ra đời có ý muốn làm cho quốc-dân luôn luôn trông cậy vào thế-lực của thần công-lý và tương-lai của mình. Bổn-xả muốn cho quốc-dân được làm chủ cái vận-mạng của mình, mà lo đào-tạo ra hạnh-phúc.





IV