Trang:Cao dang quoc dan.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thơ-xã

Quốc-dân đã bị lường gạt nhiều lần thì lúc bây giờ nên bình-tâm mà nghĩ ngợi, mà chọn lựa, mà phán-đoán mà phê-bình để cho biết đâu là vàng, đâu là thau, đâu là ngọc, đâu là đá, hầu sau khỏi hối-hận như lúc bây giờ. Quốc-dân ta không phải nghèo đói, đê-hèn chi, mà đương giữa thế-kỷ hai mươi nầy, là thế kỷ các dân-tộc đều hăm-hở đứng lên kêu gào quyền-lợi, mà dân ta cứ theo câu: « Cũng liều nhắm mắt đưa chơn » mà sanh-hoạt. Không! không! Quốc-dân ta ngày nay không nên nhút nhát rụt rè, bước tới bước lui nữa, mà phải lựa một đảng nào chánh-đáng mà theo và tận-tụy với chủ-nghĩa đãng ấy, không nên kể gì đến búa riều sấm sét, tù tội gian nguy.

Quốc-dân đã là đảng-nhơn của đảng nào chánh-đáng thì lo làm sao cho đảng mình càng ngày càng to lớn, cho cơ-quan của đảng mình càng ngày càng mạnh mẻ. Khi gặp diệp, phải hi-sanh với chủ-nghĩa mình, như người đi đạo Thiên-Chúa hi-sanh vì đạo mình vậy.

Đồng-bào ta dầu ở nước nhà, hay ở ngoại-quốc, đối với chủ-nghĩa chính đại quang-minh của chúng tôi xin hết sức tán-thành để chúng tôi mau được làm nên việc.

Đó chủ-nghĩa của chúng tôi là như thế, mục-đích cũa chúng tôi là như thế, hi-vọng của chúng tôi là như thế, hỏi ai là kẻ biểu-tình?

VỆ-Á.




VI