Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

không biết làm sao cho có tiền mua cơm mà ăn được. Vậy cháu phải tỏ thiệt với thiếm, xin thiếm để cháu gánh đồ cho thiếm đi bán, rồi thiếm cho hai cháu ăn cơm, tốn hao của thiếm bao nhiêu, chừng thầy cháu ra rồi cháu sẽ xin tiền mà trả cho thiếm. »

Chị chủ nhà nghe nói động lòng, liền đáp rằng: « Hổm nay tao biểu bây ăn cơm với tao, sao không chịu, lại bày đặt đờn ca làm gì. Ở nhà ăn cơm, bây ăn hết bao nhiêu đó mà ngại. » Nói rồi mới biểu hai đứa lên ăn cơm với chỉ.

Buổi hầu nào thằng Được cũng lên đứng trước cữa Tòa mà chờ thầy Đàng, lại hễ sáng thì nó xin gánh xoài ra chợ cho chủ nhà, mà chủ nhà không cho. Hai đứa ở đậu được bốn bữa; đến ngày thứ năm thằng Được cũng lên chực tại cữa Tòa như mấy ngày trước. Nó vừa tới đó thì thấy lính dắc thầy Đàng đi vô Tòa. Nó bèn chạy theo mà hỏi rằng: « Hổm nay thầy có ăn cơm hay không vậy thầy? » Thầy Đàng gặt đầu rồi hỏi lại rằng: « Con Liên đâu? » Thằng Được liền đáp rằng: « Nó ở nhà. » Thầy gặt đầu rồi bước vô Tòa, không nói chuyện nữa được.

Thằng Được đứng ngoài dòm vô một hồi, thấy mấy ông Tòa mặc áo rộng đen, đầu đội mảo cũng đen, ngồi nói với nhau. Một lát thấy chú bếp hôm nọ lên đứng thưa việc chi với Tòa đó không biết, rồi thầy Đàng cũng lên đứng mà nói nữa. Thằng Được đứng coi gần một giờ đồng-hồ, xảy có hai người ở trong Tòa bước ra, một người mặc đồ Tây, một người mặc áo dài bịch khăn đen; người mặc đồ Tây nói với người kia rằng: « Ông đó bị kêu án nửa tháng tù tội nghiệp quá há! Ổng nói tiếng Tây giỏi, ổng cải nghe sướng quá, mà cũng không khỏi. Chớ chi thằng cha bị lính đánh hôm đó nó ra làm chứng cho ổng thì chắc Tòa tha, ngặc ổng binh nó mà rồi nó đi mất nên bây giờ ổng còn chứng cớ chi mà đối nại. »

Thằng Được nghe nói mấy lời, nghi là họ nói chuyện thầy mình, nên mặt mày tái xanh, lo sợ hết sức. Nó muốn chạy theo mà hỏi thăm cho rõ ràng, song sợ bỏ mà đi rồi chừng thầy ra không gặp mặt thầy được, nên cứ đứng ngoài dòm vô, thấy thầy ngồi trong mặt buồn xo, một lát ngó ra ngoài thấy nó thì lại châu mày, bộ suy nghĩ trong trí lắm. Nó đứng vái thầm cho Tòa tha thầy nó, đặng thầy trò sum hiệp