« Chồng Thụy-Vân tức là tôi. »
Hòa mừng, nói rằng:
« Ừ, trong thiên-hạ, thật tài-tử mới đa-tình, không vì đẹp xấu mà đổi dạ. Xin theo ông về, sẽ tặng ông một người giai-nhân. »
Hòa cùng theo về; đến nhà, Hạ sắp bảo làm rượu, Hòa gạt đi, nói:
« Hẵng để làm phép đã, khiến cho người dọn rượu có lòng vui. »
Nhân sai lấy một chậu nước lã, lấy ngón tay-trỏ viết vào xong, bảo rằng:
« Rửa đi thời khỏi. Nhưng xong rồi phải ra tận nơi để tạ ơn thầy thuốc đấy. »
Hạ cười mà bưng vào, đứng đợi xem Thụy-Vân rửa. Rửa đến đâu, sáng đến đấy, trắng đẹp như thì xưa. Hai vợ chồng đều mừng, cùng nhau ra tạ ơn thời khách đã đâu mất!
Thế-gian bàn rằng: — Bỡn phấn cợt hoa, quyến oanh rủ én, đều là giống đa-tình ở thế-gian; hại thay hai chữ « Đa-tình, » vì thế mà không có giá-trị. Lòa sáng thế-gian mà giữ lại chất ngọc, tiếc thế-gian không được mấy Hòa-sinh!
5. — Trạng-Nguyên.
Trần-vĩnh-Trai, năm kỷ-sửu đỗ đầu. Lúc về, đường qua phố Cam-Thủy. Gần phố có một cái xóm con, cây lá xanh râm, hoa hồng nổi sắc, đứng trông lấy làm thích, một mình lững-thững đi ra chơi, vui