Trang:Chuyen the gian 1.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
44
chuyện thế-gian

ngợi-khen yêu-mến. Đàn-bà con gái cũng lắm cô phải lòng võ-sĩ. Nhưng chỉ có một điều khác ngài, là về đường tiền-tài, võ-sĩ thường không được sung-túc như ngài thôi. Nhà võ-sĩ rất thanh bạch, nên võ-sĩ đã phải ăn-tiêu hết sức điều-độ mới có thể bước ra ngoài phố được, mới còn cái vỏ giòng-giõi một nhà quí-phái khoác ngoài được. Võ-sĩ động mất một đồng tiền cỏn con nào, cũng có thiệt-hại đến sự chi-dụng của võ-sĩ, nên võ-sĩ nhất-định không bao giờ đánh bạc. Võ-sĩ nhất-định điều đấy cũng không lấy chi làm khó chịu, là vì võ-sĩ vốn không có tính ưa cách chơi bời say-đám ấy. Vả chăng, việc gì võ-sĩ đã thi-hành là cũng được kết-quả một cách đặc-biệt, sự may-mắn linh-lợi của võ-sĩ đã thành một câu phương-ngôn ở trong cả nước.

« Một đêm, võ-sĩ bỏ mất thói thường, bị quyến dũ đến một nhà chứa bạc. Bao bè-bạn võ-sĩ cùng thi nhau mà mong sự đỏ, đen, may, rủi.

« Võ-sĩ đã không dự gì đến cuộc chơi, lại còn vơ-vẩn nghĩ những sự đâu đâu, thành ra cứ đi ngang-dọc ở trong buồng bạc, thỉnh-thoảng lại liếc mắt nhìn đám làng chơi, thỉnh-thoảng lại cúi đầu trông đống vàng đỏ ối đang đua nhau chạy lại lòng nhà cái.... Thốt-nhiên có một viên Đại-tá già, nhìn thấy võ-sĩ, kêu to lên rằng:

— Quái chửa kìa! Thế ra võ-sĩ đã rắt theo sự may-mắn đến đây đó ư? Thôi. Chúng ta không thể thua được đâu, sô-sát nhau chuyến này. Phải bắt võ-sĩ tự nhận mình về đảng nhà cái, hay về đảng nhà con mới được! Ta không để cho võ-sĩ ngồi