Trang:Chuyen the gian 1.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
92
chuyện thế-gian

quạt nước, khi giặt-dịa áo quần. Thực là bắt khoan bắt nhặt đến lời. Có ngày em phải đến hai ba chận đòn, còn khổ nào hơn nữa. Em cũng biết thân biết phận, chẳng dám một lời oán-thán, để mong được lòng thương.

Anh ơi, em chịu tủi chịu nhục, chịu đọa đầy như thế hơn một năm, thời bà lớn cả bỗng dưng phải bệnh chết. Đã mừng thầm được sổ lồng tháo cũi, được giải-thoát từ đây, ngờ đâu năm sáu tháng sau, quan-lớn tôi lại đón một bà lớn hai về, mà bà này tay ác-nghiệt cũng không kém mấy. Nhưng chỉ phải có một độ, sau bà cũng khoan dần. Vì nhân một hôm ông lớn em được tờ khiển-trách, nên bà thường phải lên Hà-nội tìm đường chạy chọt cho ông luôn. Bà này không như bà trước, bà những bận lo về đường công-danh cho ông lớn, nên bà cũng nới tay, vậy em cũng được mở mặt. Nhất là trong năm sáu tháng nay, em được sở-sang hơn trước nhiều lắm.

Nhưng ngán nỗi! Hồ được an-nhàn một độ, lại sinh ra một việc ly-kỳ. Lớp sóng trước chửa yên, lớp sóng nữa lại nổi. Anh ơi, đoạn này mới là đoạn em nên than, nên khóc, nên giận, nên thương; mới là đoạn em ghê sợ lòng người, chán ngán trần-thế!

Nguyên chuyện chỉ phát sinh trong mấy hôm nay, quan-lớn em không biết lo việc gì mà sắc mặt có vẻ buồn bã. Sáng hôm nay, ngài gọi em vào trong buồng kín, bảo nhỏ rằng: