Trang:Conhandamluan.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

Vua hỏi: « Vua quý hay kẻ sĩ quý? » Súc thưa: « Kẻ sĩ quý chớ vua không quý. » Vua hỏi nhẽ ấy có gì làm bằng? Súc thưa: « Xưa nước Tần đánh nước Tề, có hạ lệnh cho quân sĩ, đứa nào đi gần mộ ông Liễu-Hạ-Quý thì chém; lại hạ lệnh ai bắt được vua nước Tề thì phong cho tước Hầu vạn hộ và thưởng nghìn cân vàng, xem thế thì biết ông vua không quý bằng nắm xương chết kẻ sĩ ». Vua tự than và trách mình mắc tính kiêu-ngạo, xin hầu làm học-trò, và mời ông Súc ra giúp nước, nhưng Súc lậy hai lậy, từ mà lui.

65. — VIỆT-VƯƠNG CÂU-TIỄN.

Đời Xuân-Thu, Ngô, Việt tranh nhau, sau nước Ngô nhờ có Ngũ-Tử-Tư, nên diệt nước Việt và cầm tù vua Việt là Câu-Tiễn. Khi Câu-Tiễn tù bên Ngô, làm tên canh ngựa, ngày ngày vợ chồng phải quét dọn chuồng ngựa, có quan Tể-Tướng là Phạm-Lãi theo giúp việc quét dọn, tình cảnh rất nhục-nhằn, Mấy năm giời như vậy, một hôm vua Ngô ốm. Phạm-Lãi bói quẻ, biết vua Ngô ngày nào khỏi và ra coi triều được, sui vua Việt vào yết-kiến thăm bệnh, nếm dơ bẩn mà nói ngày khỏi. Vua Ngô cảm tình ấy, nghĩ rằng: đến con mình ăn ở cũng không được thế, lại khi khỏi đúng như ngày Việt-Vương nói, nên tin lòng mà tha Câu-Tiễn về Việt. Ngũ-Tử-Tư nghe tin vậy, vào dập đầu can vua, nói rằng: chớ nên tin, Câu-Tiễn tuy là dưới nếm dơ bẩn, song trên là định ăn tim nhà vua đó. Vua Ngô nhất định không nghe, rồi tha Câu-Tiễn về. Câu-Tiễn về được nước, đắp thành, luyện quân, dậy dân, nằm trên đống củi, nếm mật đắng, mùa nực ôm lò, mùa rét dội nước lã vào người, căm thù vua Ngô, không lúc nào quên; bàn kế cùng Tể-Tướng Phạm-Lãi và Thái-Sư Văn-Chủng, kén một người mỹ nữ, là Tây-Thi, đem cống vua Ngô, vua Ngô được Tây-Thi, coi như mình gặp tiên, đêm ngày chơi bời vung phá, lập lầu các sa-sỉ, nhân dân