Trang:Cuu my ky duyen.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

« Thiếp tuy lạc vào chốn thanh-lâu; nhưng ngọc truốt gương trong, chưa điểm chút bụi trần nào cả; nếu Công-tử có lòng thương đến, thiếp xin sửa túi nưng khăn. »

Tất-Tùng mừng lắm, sai thiết án đốt hương, cùng Tiểu-thư giao bái thiên địa, đính ước Châu-Trần, tự bấy giờ loan phượng đẹp duyên, tình ân-ái càng ngày càng đầm-thấm.

Một hôm, Công-tử sai Hồ-Phúc thuê một chiếc thuyền cùng Tiểu-thư ngoạn cảnh Tây-Hồ. Qua Vạn-Hoa-đình, đến Lôi-Âm-tự xem phong-cảnh khắp mọi nơi, chợt thấy một chiếc thuyền nhớn, trong thuyền có một người thiếu-niên và hai mươi tên gia-đinh hầu-hạ. Nguyên người ấy là Nghiêm-Sĩ-Hùng con quan Thủ-tướng Nghiêm-Bình-Trực, tính người gian-ác quen thói giăng-hoa, cũng đi chơi Tây-Hồ ngoạn cảnh, Sĩ-Hùng nhác thấy Địch Tiểu-thư, lửa dục đã cháy lên nghi ngút, bèn sai gia-đinh bắt về thuyền mình, Hồ Công-tử quát rằng:

« Quân gian-tặc kia, to gan thật! Ban ngày dám sinh sự hành-hung. »

Nói đoạn, đạp đá mấy tên gia-đinh lăn nhào xuống nước, rồi nhẩy sang đánh chết Sĩ-Hùng, quẳng xuống hồ đánh bõm một cái, gia-đinh van lạy xin tha mịnh, Công-tử hỏi bọn gia-đinh, mới biết là