Trang:Cuu my ky duyen.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
29
HỒI THỨ NĂM

nào mà đi, nghĩ bụng, đi cũng khốn, giở về cũng tội, thà rằng tự-tận cho qua đời, hay đâu gặp Tướng-công cứu mịnh, dám hỏi Tướng-công họ tên là gì? Đi đâu mà qua đây? »

Tất-Tùng đem sự-tình của mình kể hết một lượt.

Mỹ-Anh nói:

« Tướng-công đã làm phúc thời làm phúc cho chót, nhờ Tướng-công đưa thiếp đến Vĩnh-Xương với phụ-thân thiếp ».

Công-tử nói:

« Tiểu-Sinh cũng định đi Vĩnh-Xương với cô-mẫu, nhưng chỉ sợ giai gái cùng đi không tiện. »

— Thiếp cùng Tướng-công nhận làm anh em, đi đường cho tiện.

— Nét mặt đã khác, tiếng nói cũng không giống nhau, nếu ngang đường mà sẩy ra sự gì thời dẫu tài Tô Trương cũng không biện bạch ra được.

— Tướng-công đã có phu-nhân rồi, nếu không hiềm thiếp thân hèn-mọn, thiếp xin sung phận tiểu-tinh ».

Công-tử nhất định từ chối.

Tiểu-thư nói:

« Đó là lòng thiếp tình-nguyện xin cùng Tướng-công đính ước, khi đến Vĩnh-Xương, sẽ làm lễ thành-hôn ».