Tất-Tùng thấy Tiểu-thư ăn nói linh-lợi, toan nói sự-tình, nhưng lại sợ tiết-lộ, bèn thác rằng:
« Tiểu-sinh họ Trương tên Tùng, được năm anh em giai. Không may bị thất hỏa, cả nhà chết cháy, chỉ có mình tiểu-sinh thoát khỏi được, chơ-vơ một mình, vậy muốn sang Vân-Nam nương nhờ cô-mẫu, dám hỏi họ tên Tiểu-thư là gì, xin nói cho biết. »
Tiểu-thư nói:
« Thiếp họ Quỳ tên Mỹ-Hồng, năm nay mười sáu tuổi, phụ-thân là Quỳ-Ngọc tạ-thế đã lâu, chỉ còn lão-mẫu tại đường, thiếp có hai anh em, anh là Quỳ-Long, anh-hùng, can-đảm, chuyên báo bất-bình. Năm trước bị cái án-mạng, nhờ quan Huyện khinh-dâm kết-án sung quân ba năm, vậy nên mẹ con thiếp ở nhà phải lần-hồi kiếm ăn. »
Hai người hỏi nhau chưa dứt câu chuyện, chợt thấy một người nhưng-nháo chạy đến.
Nguyên người ấy là tay côn-đồ thứ nhất ở Kỳ-Sơn, tên là Đậu-Đại-Đinh chuyên nghề cờ bạc, đêm nào cũng đi mua rượu mua bánh về làm công-tạo, bấy giờ tay cầm chai rượu chạy sồng-sộc đến hỏi rằng:
« Nào bánh đâu? »
Tiểu-thư nói:
« Nấu được bao nhiêu bánh, khách mua ăn hết cả rồi, hãy đợi thong-thả một chút. »