Trang:Cuu my ky duyen.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
TỰA

Văn-tự cảm nhân, không gì mạnh bằng tiểu-thuyết. Người ta ở đời, mối thất tình chan-chứa trong lòng, miệng không thể nói ra được, bút không thể tả ra được; nhất-đán có chỗ kích-phát thời chuyển-động rất mau; tiểu-thuyết tức là cái máy kích-phát trong lòng người ta đó; nó đã có tài kích-thích, làm cho não-cân ta cảm-giác rất linh-tiếp, cho nên xem đến chuyện Đại-Thánh, Phong-Thần, thời tóc gáy tự-nhiên dựng ngược; xem đến chuyện Phật-Bà, Thị-Kính, thời nước mắt tự-nhiên chứa-chan; nó lại có cái tài tẩm-nhuận làm cho ái-tình ta, thấm-thía mãi về sau; cho nên đọc hết bộ Tây-Sương-Ký mà trong óc vẫn còn mơ màng, đọc hết bộ Phấn-Trang-Lâu mà tấm lòng vẫn còn tơ-tưởng, mới biết rằng tiểu-thuyết có thể cảm-phát lương-tâm cho người ta, mà cũng có thể bại-hoại tâm-thuật của người ta. Tiểu-thuyết can-hệ như vậy, thời những nhà chước-thuật cũng nên lựa mà phiên-dịch để giúp một phần công-ích cho xã-hội.

Nhân khi thong-thả, xem chuyện Cửu-Mỹ-Kỳ-Duyên, mới thoạt nghe vẫn tưởng là hoa-nguyệt tình-sử, đến khi xem hết một lượt thời đều thuộc về luân-lý cương-thường, nào là anh-hùng, liệt-nữ, tài-tử, giai-nhân, nghĩa-phu, tiết-phụ, cho đến người dâm