Trang:Cuu my ky duyen.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
55
HỒI THỨ CHÍN

tặc đến đánh báo thù, đều bị Trương Công-tử lấy gông đánh chết, quan Huyện kết án tử tội, hiện giam trong ngục, tiểu-muội nghĩ rằng, người ta vì nhà mình mà mắc nạn, cho nên ngày nào cũng đưa cơm vào phụng dưỡng. »

Quỳ-Long nói:

« Người có nghĩa-hiệp như vậy, chắc là tay anh-hùng, vả lại một mình mà đánh chết năm người hung-thần, thời vũ-nghệ thực là vô-địch, vậy thời hiền-muội đi mua rượu thịt, để ngu-huynh đem vào ngục cùng Công-tử uống rượu cho vui. »

Tiểu-thư bèn sửa-soạn một mâm rượu tử-tế, Quỳ-Long đem vào trong ngục, hỏi thăm Trương-Tùng, ngục-tốt vào báo tin, Công-tử chạy ra nghênh-tiếp, Quỳ-Long trông thấy giật mình mà nói rằng:

« Vẫn tưởng là Trương-Tùng nào, chẳng hóa ra ân-công-tử. »

Công-tử không hiểu vì cớ gì mà gọi là ân-nhân. Quỳ-Long nói:

« Công-tử quên tôi rồi hay sao? Ba năm trước quan Huyện sai tôi đưa thư đến quí-phủ, nhân say rượu mạo phạm Quốc-công, lịnh-huynh sai đem chém, nhờ Công-tử nói giúp được tha, ơn ấy chưa đền được chút nào, ngờ đâu Công-tử lưu-lạc đến đây, lại vì mẫu-thân và tiệu-muội mà mắc nạn vào mình, nay tôi muốn cứu Công-tử mà sức không nổi, không biết nghĩ thế nào? »