Trang:Cuu my ky duyen.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
57
HỒI THỨ CHÍN

không thấy mặt phụ-thân nữa; Hồ-lang hỡi Hồ-lang! Chàng cứu mệnh cho thiếp, tưởng rằng đem nhau về Vĩnh-Xương thành thân, ngờ đâu lưu lạc phong-trần, mỗi người đi mỗi ngả, Hồ-lang ôi! Sao không đến cứu thiếp khỏi vòng lao-lung này, để cùng kết duyên tơ tóc, thôi chẳng qua tơ tưởng hão-huyền, dễ có khi xuống dưới suối vàng thời mới gặp mặt! » Tiểu-thư khóc suốt năm canh, không lúc nào ráo nước mắt, quan Huyện là Khâu-công ngẫu-nhiên đi qua, lắng tai nghe mãi đến sáng, nghĩ bụng rằng: « Tên phạm này tự sưng là Tô-Mỹ-Anh, thường là con gái ông Tô-Bình-Chu, lại gọi Hồ-lang mà khóc, có khi là Hồ-Tất-Tùng hay sao? » Bèn sai liễu-hoàn đòi vào nhà trong tra xét. Khi Tiểu-thư vào đến nơi, quỳ xuống đất mà lạy, Khâu-công hỏi rằng:

« Trương-Anh! Chính tay nhà ngươi đánh chết Ngô Công-tử, còn oan uổng nỗi gì mà khóc suốt đêm, ta xem tình nhà ngươi không phải là họ Trương, sự thể thế nào phải nói cho thực, để ta dảm nhẹ tội cho. »

Tiểu-thư ứa nước mắt mà bẩm rằng:

« Đại-nhân đã có lòng thương, thiếp xin thú thật. »

Bèn đem sự tình từ khi gặp Hồ Công-tử đến lúc đánh chết Ngô-Hán, kể hết một lượt. Khâu-công nghe nói, cũng sa nước mắt mà nói rằng: