Trang:Cuu my ky duyen.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
HỒI THỨ MƯỜI HAI

Hồ Công-tử trừ quái thành thân.
Mục Nguyên-súy chiêu binh dẹp loạn.

Khi bấy giờ Nghiêm-Bình-Trực âm mưu thoán vị, định đem binh các tỉnh về vây hoàng-thành. Mục Nguyên-súy ở Nam-Kinh, chiêu binh mãi mã, sắp cất quân về hoàng-thành trừ gian tặc. Hồ-Tất-Tùng nghe tin như vậy, muốn cùng với biểu-huynh khởi nghĩa báo thù, cho nên nóng nẩy đi ngay, khi đến Tùng-Lâm, chợt thấy một người rữ tợn ở trọng bụi nhẩy ra, sai gia-đinh giữ lấy ngựa rồi nắm lấy Tất-Tùng kẹp vào nách đem thẳng về nhà, đặt ngồi trên ghế, chẳng nói năng chi cả. Tất-Tùng ngạc-nhiên, không hiểu là ai, cũng không biết sự thể thế nào.

Nguyên người ấy là Hắc-sát-thần hạ giới, tên là Cát-Đồng, cũng là dòng-dõi công-thần. chỉ vì phụ-thân bị gian tặc làm hại chết oan, cho nên đem mẹ và em gái vào ở Tùng-Lâm. Người em gái tên là Cát-Mỹ-Trân, nhan sắc tuyệt trần, bị yêu quái chiền-miên, phù phép nào chữa cũng không khỏi. Hôm trước Cát-Đồng đánh nhau với yêu-tinh suýt nữa bị nó đánh chết, đêm mộng thấy thần bảo rằng: « Ngày mai có một người cưỡi ngựa cầm thương đi qua, tên là Hồ-Tất-Tùng, đón người ấy