Trang:Cuu my ky duyen.pdf/86

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
84
CỬU MỸ KỲ DUYÊN

« Nghiêm-Bình-Trực khởi năm mươi vạn binh và năm mươi viên chiến-tướng đến đánh trại ta. »

Khang-Trung nổi giận bẩm rằng:

« Dẫu có đến năm mươi con mãnh-hổ, anh em chúng tôi cũng lấy được đầu đem nộp Nguyên-Súy, huống chi là năm mươi viên chiến-tướng. »

Nguyên-súy mừng nói rằng:

« Các vị anh-hùng hiệp lực tiễu-trừ gian-tặc thời là hồng-phúc của triều-đình. »

Tiệc rượu tan rồi, các tướng đều lên ngựa ra trận. Đội thứ nhất là Trại-Kim-Cương Khang-Trung, đội thứ hai là Hắc-Sát-thần Cát-Đồng; đội thứ ba là Trại-Trương-Phi Quỳ-Long, đội thứ tư là Trại-Mãnh-Hổ Hồ-Tất-Tùng, đội thứ năm là Thủy-Đồ Long Lý-Đức-Bảo, đội thứ sáu là Ba-Sơn-Hổ Triệu-Mậu-Hùng; đội thứ bẩy là Kim-Tỏa-sơn đại-vương Thang Tiểu-thư; nào cung kiếm, nào đao thương kéo cả ra một lượt, quân giặc cự không nổi, người chết như rạ, đầu rụng như sung, máu chẩy thành sông, xương chất thành núi, chết mất hơn bốn mươi viên chiến-tướng, Nguyên-súy là Phạm-Bảo bị chém ở trước trận, Khang-Trung và Hồ-Tất-Tùng bắt sống được Nghiêm-Bình-Trực, Trương-Đức giải về kinh.

Hoàng-thân, quốc-thích ở trên thành, thấy quân giặc bị thua mà không biết quân nào đến cứu, vội-vàng vào tâu với Thiên-Tử. Thiên-Tử mừng-rỡ vô cùng, truyền chỉ mở cửa thành nghênh-tiếp. Mục