Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
89
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

cho ấn, thao, cất làm Nam-Việt vương. Hiếu Huệ hoàng-đế lên ngôi, nghĩa không nỡ dứt, ban cho lão rất hậu. Cao-hậu lên cầm quyền, phân biệt ra Trung-hoa với Mường mọi! Ra lệnh rằng: « Chớ cho Nam-Việt các đồ làm ruộng bằng gang, sắt. Và các giống Ngựa, trâu, dê, dù có cho thì cho con đực đừng cho con cái! Lão ở nơi hẻo-lánh. Tuổi ngựa, trâu, dê đã già... Tự nghĩ không sắm-sửa được việc tế-tự, thực đáng tội chết. Sai Nội-Sử là Phan, Trung-Úy là Cao, Ngự-Sử là Bình, tất cả ba bọn dâng thư tạ lỗi, đều không trở về! Lại nghe đồn: Mồ-mả cha, mẹ lão đã phá hỏng! Anh, em họ hàng đã bị chu-diệt! Cho nên bàn nhau với các quan rằng: « Nay, trong đã không được hãnh-diện với Hán; ngoài lại không lấy gì để tự làm cho cao-lạ với đời..., vậy đổi hiệu là « đế »... ấy chỉ là tự làm « đế » ở nước mình, nào phải dám có lòng làm hại Thiên-hạ! Cao-hoàng-hậu nghe tin cả giận! Xóa bỏ tên Nam-Việt ở trong sổ, không cho sứ đi lại nữa! Lão trộm ngờ Tràng-Sa vương dèm-pha sinh chuyện, cho nên cất quân đánh biên-giới của hắn![1] Lão ở Việt bốn mươi chín năm, tới nay đã ẵm cháu rồi! Vậy mà dậy sớm, thức khuya, nằm chẳng yên chiếu; ăn chẳng ngon mùi; mắt không trông mầu loẹt-lòe; tai không nghe tiếng chuông, trống... Ấy


  1. Dưới câu này, K. Đ. V. S. còn thêm: «... Vả chăng phương Nam ẩm-thấp, trong đám Mường, Mọi, nào Đông-Mân, nào Tây-Âu đều xưng hiệu là Vương cả! Lão đây xưng đế, để tự làm ​vui một chút! Nào dám để đến tai Thiên-vương đâu!... » Câu này là chép theo trong Sử-Ký của Tư-Mã-Thiên. Và cứ như câu này thì khi ấy nước ta đã thành một quốc-gia. Vì đã có người xưng vương ở Tây-Âu: Tây-Âu, tức là cái tên của xứ Bắc-Kỳ (Giao-Chỉ) về đời Tần.

    Như vậy, chuyện An-Dương-Vương chưa chắc đã hoàn-toàn là chuyện bịa!