Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
106
NGO SI LIÊN

Mùa Thu, tháng bẩy, Sái-Kinh làm quan, làm chính-sự ngặt-nghèo, ác-độc, trong cõi đều oán-thán, bị quân lính đuổi đi. Liền bị truất làm Tư-hộ Nhai-châu, nhưng không chịu nhận chức, được sắc cho tự chọn lấy cách chết![1]

Mùa Đông, tháng mười, Nam-Chiếu và các Mán tất cả năm vạn người đến cướp. Tập đưa tin cáo cấp. Vua Đường bạ sắc lấy quân ở hai đạo Hồ Nam, Kinh-Nam, cùng ba nghìn con em nghĩa-chinh ở Quế-quản, — vì họ ứng mộ theo quân nên gọi vậy — đến cả Ung-châu, chịu quyền Trịnh-Ngu tiết-chế, sang cứu Tập. Tháng chạp, Tập lại xin thêm quân. Sắc cho đạo Sơn-Nam Đông đưa sang nghìn tay bắn nỏ. Khi ấy Nam-Chiếu đã vây phủ. Quân cứu đến không được. Tập chỉ đành đóng cửa thành cố giữ mà thôi!

Quý-Vị — năm thứ 4 hiệu H. Th. bên Đường (683) — mùa Xuân, tháng giêng ngày Canh-Ngọ, Nam-Chiếu đánh vỡ phủ-thành. Các lính hầu của Sái-Tập đều chết hết. Tập đi chân cố sức đánh, mình đã trúng mười mũi tên. Toan chạy đến thuyền Giám-quân, nhưng thuyền đã lìa khỏi bến. Bèn chết đuối ở trong sông, tất cả nhà bẩy chục người. Mạc-liêu là Phan-Xước đem trước


  1. Theo Cương Mục thì « Khi ấy kinh đã về đến Linh-Lăng ».