ngực, lên mặt mình. Vì thế, chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn, thì chàng gần reo lên.
Con vật khốn-nạn chống với đói và lo ròng-rã hai hôm nên đã mệt lử rồi. Nó lịm ngủ đi bên bờ giậu. Du cầm cái gậy thật to rón-rén lại gần. Đến tận nơi, giơ gậy lên, chàng bỗng thấy tim run một cái; hơi thở tưởng đột-nhiên muốn tắc, và chàng đành ngừng lại một giây để nhìn con chó. Giấc ngủ của nó đầy ác mộng: thỉnh-thoảng khắp mình nó lại giật lên, Du thấy sự cứng cỏi tiêu-tán hết. Nhưng con chó bỗng giật mình. Sợ nó chạy, Du thẳng cánh vụt mạnh gậy xuống. Bụng nó thót vào rồi lại phình ra như một khối cao-su. Nó kêu rống lên, chạy quanh mấy vòng, rồi chui bừa qua giậu trong khi Du rắm mắt vụt cuống-cuồng mặt đất....
Đêm đã khuya, Du mới lại nghe tiếng Mực rống lên. Chàng bồi-hồi quá, và nhất định không giết con chó còm ấy nữa.
⁂
Nhưng gần sáng, chàng còn mơ mơ màng màng thì Hoa đã gọi rối lên. Con vật khốn-nạn không biết mỏi mệt đến bực nào mà