Bước tới nội dung

Trang:Gương sử Nam - Hoàng Thái-Xuyên (1910).pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
GƯƠNG SỬ NAM

đều có nhà-thương, thời những kẻ nghèo ngặt mà phải ốm đau cũng được nhờ ơn nhà-nước mà nuôi nấng cho. Nhà-nước lại lập ra trường Thái-y-viện, dậy cho người An-nam học thuốc, thì chắc rằng từ giầy về sau, có người An-nam mà chữa lấy cho nhau, thì sự tật bệnh cũng bớt hơn khi trước, và sự sinh-sản càng ngày càng thêm ra nhiều.

Nước ta thủa trước sản vật chưa được phát đạt, từ khi nhờ nhà-nước Lang-sa, mở mang buôn bán, thì các sản vật của ta bán ra ngoại-quốc, thứ nhất là phần thóc gạo, như là xứ Nam-kỳ bán ra ngoại-quốc, mỗi một năm được 732.000 tấn, Bắc-kỳ được 114.000 tấn, sản nghiệp của ta càng ngày càng mở thêm ra, những điều ích lợi như thế, tưởng là ai ai cũng đã biết rồi, không cần gì mà phải kể ra nữa.

Tuy thế, xưa nay trong việc nhà-nước cai-trị, không có thể nào mà bằng lòng cho khắp mọi người, nên chi người nước ta cũng có lấy ba điều mà phàn nàn trong việc cai-trị. Điều thứ nhất nói rằng: thuế khóa rất nặng. Điều thứ hai nói rằng: quan lại An-nam chọn không xứng đáng. Điều thứ ba nói rằng: nhà-nước không chịu hết lòng dậy dỗ.

Bây giờ ta thử xét trong ba điều ấy, ra thế nào?

§ I

Nói về việc thuế

Trước hết nói về việc thuế khóa. Nghĩa là những người có ruộng có đất, thì phải chịu thuế, cũng là nhẽ chung, nhưng mà xét ra xứ Nam-kỳ là nơi đất tốt, mà mỗi một mẫu, định ra